19. Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" TaeHyungie, tất cả chỗ đồ này hết bao nhiêu vậy?." Ngồi ghế phó lái, cậu xem lại chiếc áo len trong túi đồ của mình và của TaeHyung.

" Rẻ mà, tôi có phiếu giảm giá đến những 70% đấy." Nói xong còn quay sang nháy mắt với JungKook 1 cách đầy tinh nghịch.

Nghe TaeHyung nói thế, cậu phồng nhẹ hai bên má mím môi lại nhìn chiếc áo rồi gật gật đầu. Hành động đáng yêu đó của JungKook khiến TaeHyung không thể kiềm lòng lại được mà đưa bàn tay to lớn của mình lên làm rối cái đầu nấm của cậu.

Sau 15 phút chạy xe thì cuối cùng cũng đến nhà của JungKook. TaeHyung vội tháo dây an toàn ra mà chạy sang mở cửa xe cho cậu.

" TaeHyung về cẩn thận nhé! Về rồi hãy gọi hoặc nhắn tin cho tôi để tôi biết cậu đã an toàn, được chứ?"

" Được thôi." Miệng giương lên nụ cười hình hộp chỉ xuất hiện với cậu. " Đồ của cậu đây, mau vào trong nghỉ ngơi đi! Không được đi làm khi tay chưa khỏi."

Đưa tay lên nhận túi đồ rồi gật gật đầu " Tôi hiểu rồi mà." Xoay người TaeHyung lại rồi đẩy lưng anh đến xe " Mau về đi."

" Rồi rồi, mau nghỉ ngơi cho tốt. Tôi về đây." TaeHyung bước vào bên trong xe vẫn không quên đưa tay lên vẫy.

JungKook đứng yên đó mỉm cười nhẹ, đợi lúc TaeHyung rồ ga phóng xe chạy về phía trước đến khuất bóng mới quay gót bước vào nhà.

Đi vào phòng tắm rửa rồi mặc lại chiếc áo TaeHyung vừa mua và chiếc quần lửng rằn ri. Thả mình xuống chiếc giường êm ái, thân thuộc của cậu. Chẳng ngần ngại gì mà đánh một giấc ngủ ngon.

JungKook thức dậy bởi vì tiếng chuông điện thoại. Lười nhác quơ tay tìm chiếc di động yêu dấu của mình.

JungKook: Alo, Joen JungKook nghe đây ạ!

...: Thỏ con đã dậy chưa? Ổn hơn không?

JungKook: Xin cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?

  JungKook thầm nghĩ, giọng nói này thật sự rất rất quen. Chắc chắn đã được nghe rất nhiều lần rồi. Có khi nào là...-

...: Cậu thật sự quên tôi sao? JungKookie, vừa không gặp nhau 5 tiếng.

Đúng thế rồi là Kim TaeHyung, cậu hoàn toàn tỉnh giấc khi biết TaeHyung gọi cho mình.

JungKook: A... Làm gì có chứ TaeHyungie, tôi đã đỡ hơn rất nhiều rồi, không đau nữa nên cậu đừng lo cho tôi nhé!

TaeHyung: 15 phút nữa tôi sẽ gọi lại cho cậu xuống mở cổng nhé! Tạm biệt.

Chưa kịp để cho JungKook xử lí và đáp trả lại câu nói vừa rồi của TaeHyung thì anh đã làm 1 cái " rụp " làm Jeon JungKook phải trợn mắt mà định thần lại.

Cậu ngồi bật dậy, chạy ngay vào nhà vệ sinh để lát nữa còn gặp TaeHyungie.

Vừa cầm chiếc bàn chải hình thỏ bông vừa suy nghĩ sao cái tên TaeHyung này cứ thích làm theo ý mình. Vừa sáng sớm tinh mơ là gọi đến quấy nhiễu, rồi còn ra lệnh 15 phút sẽ phải xuống mở cửa nữa chứ!!!!

Vừa bước xuống nhà thì ai đó đã đập cửa rầm rầm kèm theo vài lời cằn nhằn của 1 giọng nam trầm ấm.

" Ra liền, ra liền. Đợi 1 chút đi nào TaeTae."

" Sao cậu cái gì cũng lề mề hết vậy JungKook!? Làm tôi suýt chết cóng ở ngoài." TaeHyung tiến đến bên JungKook mà lôi cả người nhỏ kia lên xe.

" Tôi mới ghé mua một ít kim chi, thịt lợn, vài hộp sữa với đồ ăn kèm. Tôi thèm canh kim chi"

Không nói gì JungKook chỉ biết cười khổ 1 tiếng, đã quá quen với cái tính cách như ông chủ này của TaeHyung rồi.
Ngoan ngoãn ngồi im để TaeHyung chở đến nhà riêng của cậu ấy.

Trời lạnh như thế này cùng người mình thương ăn 1 bát canh kim chi cùng cơm nóng và thịt lợn thì chẳng còn gì bằng.
Vừa bước đến bên bàn ăn xem những nguyên liệu mà anh mua vừa nghĩ đến thế thôi mà JungKook nhà ta khoé miệng lại cong lên, 2 má nộn thịt cũng vì thế mà xuất hiện vài vệt hồng.

" Bốp."

Cú tác động vào mông cậu vừa rồi của TaeHyung khiến dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khiến cậu thập phần mất hứng và căm phẫn người họ Kim kia!!!!

" Đang làm gì mà ngơ ngơ ra rồi tự cười 1 mình thế? Đừng hòng mơ tưởng tới anh nào, chỉ được nghĩ đến tớ thôi, rõ chưa?"

JungKook cậu trề môi hừ một cái. Cậu đây chả thèm nhá!!!

"Nhanh lên JungKook ah!! Tôi đói lắm rồi. Huhuhu."

" Được rồi, cậu ráng đợi 1 chút đi mà. Sẽ xong ngay thôi." Thôi không nghĩ ngợi nữa, xắn tay áo lên và làm cơm nhanh cho TaeHyungie thôi nào.

20 phút trôi qua, tên TaeHyung ông chủ kia vẫn đang nằm chễm chệ chơi game trên sofa vừa vắt chân lên bàn đợi cơm cậu mang ra.

Cậu thầm nghĩ không cho cậu đây đi làm vì tay đâu, lại không cho nghỉ ngơi bắt phải nấu cơm hầu hạ tên kia!! Thật đúng là tên chết bầm!! Um và cậu cũng chỉ dám thầm nghĩ thôi không dám nói ra.

" Đây đây, cơm đến rồi nè. Ăn thôi."

" Oaaa thơm quá Kookie ahhh!! Cậu nấu là nhất của nhất luôn!" Vừa khen vừa vươn tay làm rối mái tóc màu nâu sẫm của cậu vừa vươn khoé miệng giương lên 1 nụ cười hình chữ nhật.

" Nào, Kookie ăn đi, ăn nhiều vô còn lại sức, tay mau khoẻ." TaeHyung vừa nói vừa tau gắp lia lịa nào thịt, nào kimchi cho cậu.

" Được rồi, cậu cũng mau ăn đi, gắp cho tôi nhiều quá rồi đó TaeHyungie ah!"

Thoáng 1 cái, bữa cơm của 2 người cứ trôi qua 1 cách bình dị như thế!

-

" Con trai ngoan, hôm hay ta và mẹ con phải bay về Mĩ rồi. Ở lại ráng giữ gìn sức khoẻ, học thật giỏi. Ta và mẹ con sẽ sớm quay trở lại thăm con." Vừa vuốt mái tóc nâu sẫm của JungKook, ông Jeon vừa dặn dò đứa con trai bé bỏng.

" Vâng bố, con hiểu rồi ạ! Bố mẹ đi mạnh giỏi. Con sẽ nhớ 2 người lắm!" Cậu dang tay ôm chầm lấy ông bà Jeon, khoé mắt của 3 người hơi đọng 1 ít nước.

Chuyến bay từ Seoul - Hàn Quốc đến Los Angeles - Mỹ sắp được khởi hành, xin mời quý khách nhanh chóng đến máy bay ở cửa D. Xin nhắc lại....

" Thôi bố mẹ phải đi rồi. Phải chăm sóc bản thân mình thật tốt rõ chưa Kookie của mẹ?!" Bà Jeon ôm thật chặt đứa con trai vào lòng rồi phải rời đi thật nhanh để lên máy bay.

Cậu vẫn đứng đó. Đứng nhìn 2 bóng lưng đã rất gầy gò ấy hoà vào đám người đông đúc ở sân bay.
Cậu vẫn đứng đó. Đứng nhìn chiếc máy bay mang 2 người cậu thương yêu nhất đi cho đến khi chiếc máy bay khuất bóng. Dòng lệ trong vắt từ khoé mắt cậu kiềm chế từ nãy đến giờ cũng có dịp mà trào ra ngoài.

Trở về ngôi nhà thân yêu của chính mình, giờ ngôi nhà trông thật lạnh lẽo vì chỉ còn mỗi mình cậu.
Xé tờ lịch, cậu bất ngờ nhận ra mai là ngày phải đi nhận lớp. Tự cốc vào đầu của mình 1 cái, cậu phải nhanh chóng mua 1 ít đồ chuẩn bị cho ngày mai thôi.
Vô tình đánh mắt lên bàn ăn cậu thấy 1 lá thư kèm theo 1 phong bì.

"JungKook con yêu, đây là 1 ít tiền bố mẹ để cho con. Cứ lấy mà dùng cho bản thân, đừng quá tiết kiệm mà để bản thân mình chịu thiệt thòi. Phải biết chăm lo cho mình đừng mải mê đi làm mà quên đi sức khoẻ của mình, con nhé! Bố mẹ yêu con rất nhiều!...."

Cậu gập bức thư lại. Nước mắt lại không ngưng được mà lại lần nữa chảy ra. Cậu không biết đến khi nào mới được gặp lại bố mẹ mình. Chẳng biết bao lâu nữa bố mẹ mới thôi khổ đây..

Cũng may là tay mình đã khỏi, cậu cũng nhanh chóng lên tắm rửa 1 chút rồi thay bộ đồ khác ra ngoài mua ít đồ cho mai đi nhận lớp vì tối cậu còn phải đi làm thêm.

-

Từ hôm anh cãi nhau với ông Kim vì Joon, thì vẫn chưa về Kim Gia. Nay anh định về lại để lấy 1 đồ thì ông Kim đích thân gọi đến cho anh.

"Tối nay ta muốn con phải có mặt ở đây dùng cơm tối. Có 1 việc rất quan trọng con cần phải biết."

"Con biết rồi bố, con sẽ đến sớm."

Hừ lạnh 1 tiếng, anh nhảy lên giường rồi quăng chiếc điện thoại sang bên cạnh. Cảm thấy hôm nay thật chán. JungKook phải đi làm, còn Hoseok nay lại bảo đi hẹn hò với người gì qua mạng, nếu không nhầm là tên YoonGi thì phải.
Hừm, TaeHyung đây không được gặp thỏ nhỏ của mình sao tên Hoseok đó lại có thể rảnh rỗi tâm tình đi hẹn hò được chứ??????? Thật đáng ghét!

Đúng giờ TaeHyung đã được xe của Kim Gia phái đến để rước anh đi.

Vừa bước đến bậc thềm của Kim Gia là đã nghe tiếng cười nói rôm rả của bố, anh bước đến với vẻ mặt tiêu soái a~~
Hôm nay TaeHyung diện 1 bộ suit màu ghi càng làm tăng thêm vẻ điển trai của anh.

"Con chào bố, con chào mẹ."

"Ôi TaeHyung, đến rồi sao con? Vậy chúng ta vào bàn tiệc thôi nào."

Tất cả mọi người đều yên vị vào chỗ ngồi rồi thì ông Kim mới lần lượt giới thiệu.
"Đây là ông bà Song, chủ tịch công ty Somi. Còn 1 người nữa mà ta chắc chắn con rất mong chờ. Hahahaha." Ông Kim vừa nói vừa nhìn ông bà Song cười hài lòng.

"Con chào bố mẹ, con chào 2 bác ạ! Con xin lỗi vò đã đến hơi muộn." Giọng nói trong trẻo tựa như ánh nắng vào buổi sớm phá tan âm thanh ồn ào của bữa tiệc.

Giọng nói quen thuộc, khiến TaeHyung ngưng đũa rồi đánh mặt qua hướng giọng nói ấy. Đôi mắt hổ phách dường như mở to hết cỡ khi phát hiện...

"Ôi Joon đấy à con? Vào đây vào đây." Ông Kim vừa vẫy tay, lại quay sang đập vào tay TaeHyung " Còn không biết đứng dậy kéo ghế cho người ta vậy con?"

TaeHyung ho khan vài tiếng rồi cũng đứng lên kéo ghế cho Joon ngồi cạnh mình - chỗ mà ông Kim đã chỉ định sẵn.

"Hôm nay ta mời gia đình bác Song và cả Joonie đây là để bàn về vấn đề đám cưới của 2 con sau khi tốt nghiệp. Ta biết là còn sớm nhưng ta chỉ muốn nói để chúng con biết mà xử sự với nhau cho phải."

Joon bên cạnh ngoan hiền, chỉ biết cười cười gật gật đầu. Còn anh thì chỉ thấy chán, rất chán. Anh chỉ muốn bây giờ và ngay bây giờ chạy đến chỗ làm của KooKoo nhà anh mà ngắm, mà ôm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro