3. Được gặp lại em - Mối tình đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung và HoSeok chạy xe đến 1 quán bar nổi tiếng và sang trọng ở quận Gangnam. Nơi đây dường như chỉ dành cho những người sang trọng và có địa vị trong xã hội. Xe vừa tới bar TaeHyung đã trở thành 1 con người khác, lịch lãm, quyến rũ. Vừa bước ra khỏi xe nên bị các cô gái vây quanh là chuyện quá đỗi bình thường.

" Lâu lắm rồi anh mới quay lại đây nhỉ TaeHyung oppa?" 1 trong những cô gái đó hỏi anh, tay không ngừng vuốt ve anh.

Anh chỉ cười nhẹ mà không đáp lại, 1 tay để hờ sau lưng cô ấy còn tay kia thì hướng vào phía trong như kiểu muốn nói mình cùng vào trong.

Jung HoSeok đây cũng không vừa đâu nhé! Xét về độ đẹp trai, giàu có,... thì chỉ thua Kim TaeHyung đó 1 tí còn vẻ thu hút các mĩ nữ thì không hề kém hắn một chút nào. Nên khi vừa đưa chìa khoá xe cho bảo vệ đỗ thì y cũng đã bị một vài cô gái bao quanh y. Chỉ tiếc là y đều từ chối hết thảy những cô gái đó. Nhất nhất không cho đụng vào người y.

Đợi HoSeok được ra khỏi sự bám víu của đám con gái. TaeHyung và y mới bước vào trong. Đến khi vào thì tay TaeHyung anh cũng bỏ xuống khỏi phía sau của cô gái kia, anh và HoSeok tìm 1 bàn khuất tầm nhìn của mọi người nhưng vẫn có thể dễ dàng quan sát được những con người điên loạn đang quay cuồng cùng nhau dưới ánh đèn lập lòe và âm nhạc mà ngồi xuống đó, gọi 1 chai rượu loại đắt nhất và cũng mạnh nhất để uống. HoSeok không hiểu tại sao hôm nay bạn thân của y lại uống nhiều đến thế, nốc từ ly này đến ly kia rồi sang chai mới. Cuối cùng vẫn là không chịu được, y mới lấy tay cầm lại chai rượu ngăn không cho TaeHyung uống tiếp.

" Này, mày sao vậy hả TaeHyung?" Y lo lắng nhìn cậu bạn của mình " Mới về mà đã buồn sao?"

Thay vì trả lời, hắn chỉ lườm y 1 cái rồi giật lại chai rượu trên tay HoSeok và uống tiếp. Y nhìn chỉ biết lắc đầu rồi nhìn hắn.

" Lúc nãy ở quán ăn mày nói chuyện với cậu da trắng, dễ thương kia cười rõ hiền dịu. Bây giờ lại nhìn tao như thể muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy. Con người gì mà kì cục." Y bĩu môi nói tỏ vẻ trách móc.

" Tao chẳng biết nữa, tao chỉ muốn say để quên đi cô ta. Sau 3 năm đó tao vẫn nhớ dù tao đã phải làm bản thân cảm thấy thật bận rộn. Thậm chí tao còn đi tìm nhiều và rất nhiều mối quan hệ khác nữa. Nhưng cuối cùng.." Hắn nhếch mép như để cho HoSeok tự hiểu lấy phần sau, câu mà hắn không muốn nhắc đến.

Tựa lưng vào thành ghế, y nhìn TaeHyung. Giờ y mới nhớ, quán bar này là nơi mà TaeHyung đã cùng với cô gái kia hay lui đến. Đôi mắt hổ phách ngày nào rất lạnh lùng, những cái nhìn sắc bén. Cơ mà hôm nay trông thực buồn, hàng mi rũ xuống. Nó nhìn 1 cách xa xăm vào đám con người kia. Y tưởng chừng như TaeHyung có thể òa lên khóc bất cứ lúc nào. Khuôn mặt điển trai mà người gặp người mê nay mang nét buồn như thế đúng thật là làm ngươi khác cảm thấy thật đau khổ và xót xa. HoSeok nghĩ nếu cứ tiếp tục nhìn TaeHyung như thế chắc y không kìm nỗi được lòng mình mà sẽ khóc hộ hắn. Y cầm chai rượu lên rót cho y và hắn rồi đưa lên trước mặt.

" Uống đi, hôm nay mày phải say." Dứt lời HoSeok và hắn uống cạn ly. Bỗng đôi mắt hổ phách ấy đột nhiên mở to lên. TaeHyung ấp úng:

" E...m...em...Joonie..." Rồi anh đứng dậy và chạy đi.

HoSeok thấy thế liền chạy theo hắn, lách qua đám đông cùng TaeHyung, đi theo 1 bóng dáng đang sắp bị khuất dần bởi đám người ở phía trước. Vừa đi theo y vừa liếc mắt nhìn TaeHyung. Thật sự bây giờ trông hắn như người điên vậy, hắn cứ đuổi theo mà miệng thì cứ lẩm bẩm điều gì đó. Đến khi hắn đứng lại thì HoSeok và hắn đã thấy được cô gái mà hắn đuổi theo đang ôm 1 người con trai khác. Dù đứng cách đó không xa nhưng cũng có thể thấy rõ họ đang trao cho nhau nụ hôn sâu ở trước mặt y và TaeHyung. Hắn sững người cơ hồ không đứng vững được vì quá sốc. À ra là Joon - mối tình đầu của hắn, là cô gái vừa nãy y nghĩ tới và cũng là lí do đã khiến TaeHyung hắn đồng ý việc đi du học của bố mẹ. Việc đi du học cũng có 2 thứ hắn ta muốn thực hiện. Thứ 1 đó là học hỏi bên nước ngoài những điều mình chưa biết, điều còn lại là quên cô - người con gái đang đứng trước mặt hắn và ôm người con trai khác. Y bước đến vỗ vai hắn và kéo hắn về lại chỗ cũ. Lần này hắn không uống nhiều như lúc nãy cũng không nhìn xa xăm như lúc nãy. Hắn dựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra sau, mắt nhắm nghiền lại. Được 1 lúc, HoSeok liếc mắt nhìn sang TaeHyung thì hắn ngồi dậy lôi chiếc điện thoại ra xem cái gì đấy. HoSeok mới nảy ra 1 ý muốn chọc hắn và cũng muốn phá tan bầu không khí căng thẳng này. Dù gì hắn với cô ta cũng chia tay khá lâu rồi còn gì.

"Hôm nay mày không hứng với mấy em đó sao?" Tay của y đồng thời chỉ về hướng 1 cô gái đang cầm ly rượu vang vừa nhún nhảy theo nhạc vừa nhìn TaeHyung chằm chằm.

Thấy TaeHyung chẳng phản ứng và cũng chẳng để ý gì đến lời nói của mình, HoSeok mới nói tiếp:

" Mày quên cô ta đi thì hơn, mày thấy đó Joon ôm 1 người con trai trong bar mà còn hôn nữa. Chứng tỏ cô ấy đã có tình yêu mới và không hề hối hận về những điều đã làm với mày, thế thì tại sao mày lại không quên họ? Rồi đi tìm cho bản thân 1 tình yêu mới? Xứng đáng với mày hơn. Tại sao lại dày vò như thế?" HoSeok dần mất bình tĩnh, không thể chịu nổi cảnh bạn thân của mình đang bị người khác làm cho đau khổ.

Bây giờ TaeHyung hắn mới ngước mặt lên. Đôi mắt vô hồn ấy dán chặt vào khuôn mặt y, tóc ở phía trước bị mồ hôi hắn làm cho ướt che phủ hết mắt nhưng HoSeok vẫn có thể thấy được đôi mắt ấy đang chất chứa rất nhiều phiền muộn. Rồi ánh nhìn của đôi mắt TaeHyung di chuyển sang cô gái mang tên Joon đó, hắn bất chợt đứng dậy rồi đi theo sau cô. Lần này HoSeok không đuổi theo hắn nữa, sẽ để TaeHyung nói chuyện rõ ràng với cô gái ấy. Hắn theo cô lên tận sân thượng của quán bar. 1 nơi vô cùng vắng vẻ. Anh đứng từ xa nhìn cô. Giữa bầu trời to lớn màu đen tuyền ấy đã làm người con gái đã từng thuộc về anh trông thật nhỏ bé. Khung cảnh bây giờ thực buồn. Anh biết chắc cô ấy đang gặp chuyện không hay nào đấy mới đứng 1 mình như thế. Ước gì ngay lúc này anh và cô còn bên nhau thì anh sẽ chạy lại ôm cô vào lòng mà vuốt ve, sẽ bảo vệ cô. Nhưng mà cuộc đời làm gì có ước gì và giá như chứ?

Hắn bước đến phía cô, từ từ mà tiếp cận cô. TaeHyung định dang 2 tay tới ôm cô nhưng lại dừng ở giữa không trung rồi bỏ xuống, nhẹ nhàng cởi áo khoác của mình choàng lên vai của cô. Joon giật mình quay lại thì thấy TaeHyung đang đứng mỉm cười nhìn cô. Cái nhìn lần này thật không giống như lúc trước, 1 ánh mắt tràn đầy yêu thương chỉ dành riêng cho cô nhưng bây giờ thì nó mang nét buồn xen lẫn 1 chút gì đó gọi là hận nhưng vẫn le lói chút yêu thương. Hắn di chuyển sang bên cạnh cô mà nhìn xa ra phía thành phố.

" Em vẫn khoẻ chứ?"

" Em vẫn thế, anh đã về từ khi nào vậy?" Joon vẫn nhẹ nhàng trả lời anh như 3 năm trước.

" Anh vừa về lúc sáng nay thôi." Hắn liếc mắt nhìn Joon 1 cái rồi lại đưa mắt lên nhìn bầu trời.

" Anh... vẫn sống tốt chứ?"

" Phải rất tốt mới có thể đứng ở đây với em được chứ." Anh quay sang nhìn cô nở 1 nụ cười, tay đưa lên đầu cô xoa nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro