5. Xem là hẹn hò?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook bỗng dừng lại hành động của mình vài giây, đứng hình và tâm trí tua lại hình ảnh ngày hôm kia. Cậu đưa tay lên cốc nhẹ đầu mình.

" À con nhớ rồi, hôm nay ông chủ có việc về quê nên quán được nghỉ." Cậu phì cười vì sự đãng trí của mình.

" Đứng dậy vào ăn cho đàng hoàng mau lên."

" Vâng ạ." Để đôi giày vào tủ lại rồi đứng dậy bước vào bếp.

" Thiệt tình. Hết tuần tới là con phải đi học rồi." Cậu xé tờ lịch rồi chán nản nói.

" Hết tuần sau bố và mẹ sẽ bay về Mỹ tiếp tục công việc của mình. Ngày mai mẹ về nước rồi. Bố con mình sẽ ra đón."

Ông Jeon và JungKook ngồi vào bàn ăn. Sau khi dùng xong bữa sáng, bố và cậu đi siêu thị, 1 siêu thị khá lớn ở Seoul được công ty VKs tài trợ. Mua 1 vài món đồ cho JungKook, mua cả những món ăn vặt đến các món chính lấp đầy tủ lạnh trống rỗng kia của cậu. Đồng hồ điểm đến giữa trưa thì về nhà. Dùng cơm xong, bố con JungKook ở nhà chẳng đi đâu nữa, chuẩn bị đồ để sáng mai ra sân bay đón bà Jeon từ Mỹ trở về.

TaeHyung sau khi ăn xong bữa sáng, ngồi chơi game trên điện thoại với HoSeok được 1 lúc, những cơn đau từ đầu và khắp thân thể lại trổi dậy, hắn nên đi nghỉ thì sẽ tốt hơn. HoSeok thấy bạn mình đang nhắm mắt thì đỡ hắn nằm xuống giường, đắp chăn hộ rồi ra về.

Thoáng cái đã đến tối. HoSeok lại đến, như thường lệ cậu sẽ phi ngay vào phòng TaeHyung thì đã thấy hắn dậy từ khi nào, ngồi tựa lưng vào thành giường, tay vừa xoa chiếc vòng vừa mỉm cười nghĩ vẩn vơ gì đấy. Y phải giả vờ gõ cửa mới chiếm được sự chú ý của cậu Kim thiếu gia này.

" Lại suy nghĩ đến chú thỏ trắng à, lại đây ăn cháo này." Vừa nói y vừa mở nắp hộp cháo cho TaeHyung.

" Ăn xong đi dạo không hả?"

" Ừ đi."

HoSeok cùng TaeHyung vừa ăn vừa nói luyên thuyên và y cũng kể cho hắn nghe những chuyện đã xảy ra ở lớp học sau khi TaeHyung đã đi du học. Kể rằng có nhiều cô gái đã đến tìm cậu ấy, thư trong hộp bàn, quà trong tủ của cậu đã nhiều đến mức nào. Chỗ của anh cũng không ai ngồi nên lúc ấy HoSeok phải ngồi 1 mình. Sau đó cả 2 cùng phá lên cười vì những trò đùa của mấy thằng con trai trong lớp. Ô này HoSeok này có quên kể cho TaeHyung kia nghe chuyện gì không đấy? Vô tình hay đã cố tình quên không kể rồi.

HoSeok thì mặc quần bó, áo sơmi hồng, đầu đội mũ len. Còn TaeHyung mặc 1 chiếc quần dài, áo tay dài đen mà anh tự thiết kế, chân đi đôi giày Nike tay bỏ vào 2 túi quần cùng HoSeok bước xuống đường. So với sáng nay thì bây giờ hắn cảm thấy cũng đã đỡ mệt hơn rất nhiều nên đã rủ HoSeok vào sân bóng rổ cùng chơi bóng với hắn. Y cũng không ngần ngại gì mà đồng ý ngay. Vốn yêu thích môn thể thao bóng rổ này nhưng khi qua Mỹ TaeHyung không quen biết nhiều bạn cho nên đã không chơi, bây giờ quay trở về Hàn, hắn đã cùng HoSeok chơi rất hăng say, đến nỗi không biết có 1 cậu con trai đứng sau tấm rào sắt ngắm nhìn từng cử chỉ chơi bóng của TaeHyung nãy giờ, nhìn chăm chú theo hình dáng hắn mà nở 1 nụ cười rất đỗi dịu dàng. Là JungKook. Lí do cậu ra công viên đó là ở nhà quá ngột ngạt nên cậu quyết định đi dạo ở công viên 1 mình còn bố cậu thì xem TiVi ở nhà. Khi cậu cứ mãi đứng cười ở đó thì trái bóng rổ bay ra ngoài trúng ngay đầu cậu. Cậu khẽ thốt lên tiếng kêu " A" rất lớn. TaeHyung không biết có người ở đó nên hốt hoảng chạy lại xem.

" Cậu có sao không? Tôi không biết cậu đứng ở đây." TaeHyung vừa hỏi vừa đặt tay lên đầu JungKook khuôn mặt cúi xuống nhìn mặt người kia.

" Không sao, không sao." JungKook ngẩng mặt lên.

TaeHyung nhìn thấy rõ được mặt cậu, mới khẽ cười. HoSeok đứng từ xa nhưng vẫn thấy rõ tình cảnh như thế. Tự nhủ mình nên đi thôi không nên ở đây, không khéo sẽ làm bóng đèn hay là kì đà cản mũi mất. Bỏ đi thật nhẹ nhàng nên lúc TaeHyung quay sang nhìn chỗ HoSeok đứng khi nãy đã không thấy y, thầm cười vì đã làm đúng ý của hắn.

" Cậu có muốn đi dạo cùng tôi không?" Quay sang nhìn JungKook đang ôm đầu hỏi.

" Cũng... cũng được." Mặt cậu lại ửng đỏ lên nữa rồi.

" Từ hôm ở sân bay đến bây giờ thì tôi đã gặp cậu được 3 lần rồi nhỉ? Nhưng mà vẫn chưa biết tên cậu?" TaeHyung nhìn sang khuôn mặt có những đường nét tinh tế của JungKook.

" À tôi tên là JungKook - Jeon JungKook." Khuôn mặt vẫn nhìn về phía trước mà trả lời.

" Tên dễ thương như con người của cậu vậy, tôi là TaeHyung - Kim TaeHyung."

Vừa nãy cậu đã hết đỏ mặt và dần cảm thấy thoải mái hơn với TaeHyung nhưng khi nghe được câu khen từ hắn cậu bất giác lại đỏ mặt.

" Này chỗ kia hình như có ca nhạc, lại đấy xem đi JungKook." Hắn cầm tay cậu kéo đến đấy " Ngồi đây nhé, tôi đi mua nước cho cậu và tôi."

Chắc chắn JungKook cậu sẽ từ chối nhưng người kia làm việc gì cũng nhanh, chân cũng dài, mặt cũng đẹp nên mọi hành động cũng như lời nói của cậu chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại ở cuốn họng. Khi TaeHyung quay trở về thì ca nhạc đã hát ngay bài mà hắn ưa thích "All of me" vì thế mà TaeHyung thích thú mà hát theo. Ngay lúc này, khi mà mọi người cùng nhau hướng mắt đến sân khấu, nơi mà có người đang hát thì JungKook cứ mãi ngắm nhìn TaeHyung. Đối với mọi người, sân khấu và cả ca sĩ đang ở trước mắt họ còn sân khấu và ca sĩ thì đang ở cạnh cậu đây. Ánh mắt còn di chuyển theo từng hành động của anh. Khuôn mặt đã điển trai, rất thu hút người nay mới phát hiện giọng hát anh lại trầm ấm rất hay. Hảo. Đến câu " Cause I give you all of me" anh quay sang nhìn cậu, 4 mắt giao nhau, họ cứ nhìn nhau mãi. Thôi rồi, Thỏ con đã bị cuốn vào ánh mắt sâu thẳm của Hổ rồi. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua mới làm cả 2 giật mình mà thức tỉnh thôi không nhìn nhau nữa. Bây giờ không chỉ riêng JungKook mà mặt TaeHyung cũng nóng và ửng đỏ lên.

" Nãy tôi đi mua nước và có mua cả cơm cuộn nữa. Chúng ta ăn đi." TaeHyung cầm chai nước và hộp cơm đưa sang cậu.

" V..vâng.. cảm ơn anh." JungKook lắp bắp, 2 tay đưa lên nhận hộp cơm từ anh.

1 tiếng sau đó, buổi ca nhạc kết thúc.

" Tôi mới mua 2 cây kem, anh ăn đi." JungKook bỏ vỏ cây của mình rồi ngậm trong miệng, chìa cây kem còn lại trước mặt TaeHyung.

" Cảm ơn cậu." Anh vui vẻ nhận lấy nó.

Ăn xong cây kem, TaeHyung đưa điện thoại từ trong túi ra.

" Tôi có thể biết số điện thoại của cậu được không nhỉ?" Đưa điện thoại qua JungKook.

" Được, được chứ." Cậu nhận lấy và ghi số của mình sau đó cẩn thận gọi sang máy của mình. Thế là cả 2 đã có số của nhau.

" Ăn xong cây kem này thì tôi cũng nhận ra đã quá trễ rồi đó, để tôi chở cậu về nhé."

" Ô, không sao. Nhà tôi gần đây mà."

Không để cậu từ chối, TaeHyung nhanh chóng nắm tay cậu kéo đi đến chỗ xe mà HoSeok đã đậu sẵn cho hắn. TaeHyung và JungKook ngồi trên xe ô tô của TaeHyung đi mà không ai nói với ai nửa lời chỉ mở bản nhạc vừa rồi mà hắn thích. Cậu thì ngồi ở ghế bên lén lút nhìn hắn. Còn TaeHyung tưởng như đang nhìn phía trước để lái xe nhưng không, hắn nhìn cậu thông qua cái gương cả đấy. Nhưng cả hai đều không biết là đối phương nãy giờ đang nhìn mình.  Thoáng cái cũng đã đến hẻm nhà của JungKook. Trước khi xuống xe, TaeHyung với tay qua nắm lấy cổ tay của cậu, giữ JungKook lại.

" Cảm ơn cậu vì đã đi dạo với tôi. Cậu ngủ ngon."

" Cậu cũng thế nhé TaeHyung." JungKook trả lời miệng cũng không quên nở nụ cười đáp trả.

Về đến nhà đã thấy trên bàn có món bánh gạo mà bố cậu đã làm JungKook cho cậu ăn. JungKook đem lên phòng vừa ăn vừa nghĩ, đôi lúc lại mỉm cười 1 mình.

Còn TaeHyung sau khi về nhà đỗ xe của HoSeok vào gara rồi lên phòng nhắn tin cho cậu bạn mình.

TaeHyung: HoSeok à. Cảm ơn cậu nhiềuuu, yêu cậu lắm moazzzz. Ngủ ngon nha ahihihi.

HoSeok: Bị giật điện à? Để yên cho tao ngủ. Thằng hâm. Còn " cậu " và " tớ " nữa chứ.

Nhận được tin nhắn của HoSeok cậu phì cười, bỏ điện thoại ở tủ giường rồi nằm nhắm mắt đi ngủ.

" Hôm nay có tính là hẹn hò không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro