7. Bữa cơm gia đình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lăn lộn trên giường, JungKook không biết đã ngủ thiếp đi từ bao giờ. Những ánh nắng yếu ớt cuối cùng của ngày xen kẽ qua những khe hở của chiếc rèm cửa sổ chiếu vào mặt của cậu làm khuôn mặt tựa như thiên thần. Rất ưa nhìn. Chỉ cần được nhìn cậu ngủ trong lòng có giông bão đến đâu cũng chợt dịu lại.

" Kookie à, dậy đi con." Giọng êm dịu của bà Jeon cất lên đằng sau cánh cửa phòng của cậu.

" Kookie à."

" Kookie mau dậy."

" JEON JUNGKOOK DẬY NGAY."

Cậu bị tiếng hét của mẹ hiền mà giật mình đến nỗi rớt xuống đất. Cậu xoa xoa mông mà không chịu trả lời làm bà Jeon tưởng cậu còn ngủ.

" CÓ DẬY HAY KHÔNG?" Bà Jeon lại lớn giọng hỏi cậu lần nữa.

" Con dậy rồi mẹ ơi." Cậu nói vọng ra ngoài.

Mẹ cậu đã nghe được như thế nhẹ giọng lại. " Kookie ngoan~ mau mau chuẩn bị rồi sang nhà bác JaeYoung dùng cơm tối. Chúng ta cần phải mua ít đồ cho bác."

Cậu vội vơ lấy chiếc điện thoại đặt ở bàn bên cạnh giường.

" Aigo, đã 4h30 rồi sao. Nhanh chuẩn bị thôi."

Cậu chạy nhanh đến tủ quần áo lựa chọn cho mình 1 trang phục thật chỉnh chu nhưng không để mình mất tự nhiên trước mặt TaeHyung. Xong sau đó chạy vào nhà tắm mà sửa soạn. Thường thì sau khi ngủ dậy cậu sẽ mất cỡ 15 phút để rời giường. 30 phút chuẩn bị để ra ngoài đường. Đó là đối với mùa hè không phải đi học. Cái thói lề mề ấy đã bị tiền bối YoonGi và bố mẹ hay nhắc thậm chí cốc vào đầu mà vẫn không hề thấy sự đổi thay. Nhưng hôm nay cậu vừa chuẩn bị mà vừa nghĩ đến gương mặt của TaeHyung nên tốc độ làm cũng nhanh hơn.

5h thì cả nhà Jeon đã chuẩn bị xong. Còn những 1 giờ đồng hồ để đi mua 1 ít đồ tặng cho Kim gia. Ông Jeon lái xe chở cậu và bà Jeon đến siêu thị Wings. Đi lòng vòng mãi cuối cùng gia đình cậu cũng chịu thanh toán để di chuyển đến Kim gia. Mua cả đống đồ dùng cho cậu nào là sách, vở, bút,... chuẩn bị cho năm học mới của cậu rồi quần áo và những vật dụng linh tinh các thứ.

Có ai từng tuổi này rồi vẫn phải có bố mẹ đi theo để mua đồ cho mình không nhỉ. Mà cũng chẳng đáng trách. JungKook là 1 cậu bé rất ngoan, toàn tâm toàn ý chú trọng việc học, không học thì đi làm kiếm chút tiền trang trải cuộc sống của chính mình để bố mẹ không bận tâm vì mình mà gửi tiền hàng tháng ngay cả những lúc bố mẹ đang gặp khó khăn cũng phải gửi cho cậu. Nên vì thế cậu chỉ biết mua sách vở còn quần áo các thứ thì chẳng bao giờ nghĩ đến cũng chẳng có ý muốn mua. Nay ông bà Jeon về nước, sắm cho cậu cả "núi" đồ. JungKook quá đỗi là ngoan ngoãn.

Đem đồ để lên xe ô tô của ông Jeon. Loay hoay mãi mới chất xong đồ lên xe. Ngồi xuống ghế, cả 3 người cùng thở dài 1 tiếng.

" Ui cha, còn 10 phút để chúng ta tới nhà ông Kim. Phải nhanh lên thôi." Bố Jeon nhìn đồng hồ mà nói.

Sau 10 phút cuối cùng cũng đến. Cũng may là JungKook cậu rất rõ đường ngồi ghế phó lái chỉ bố nếu không chắc còn lâu mới đến nơi. Kim gia là 1 ngôi biệt thự được toạ lạc ở 1 con đường khá rộng nhưng có vẻ ít người qua lại. Cánh cổng cao bằng sắt được đóng mở tự động. Khi đến Kim gia, đầu xe ô tô hướng về phía cổng là tự động mở ngay làm cho gia đình Jeon 1 phen trầm trồ. Sau cánh cửa ấy là ông Kim đang nở nụ cười tươi bước nhanh đến chiếc xe.

" Ông xuống đi, tôi sẽ cho người đem xe của ông vào gara." Ông Kim nói với bạn của mình.

" Rồi, gia đình mình xuống thôi."

JungKook cầm gói quà nhanh nhảu bước xuống xe trước rồi đưa gói quà cho ông Kim.

" Cháu ngoan quá, cảm ơn JungKookie nhé! TaeHyungie đang ở trên nhà, vào với nó trước đi. Nó rất mong cháu." Ông Kim nở nụ cười hiền từ, xoa đầu JungKook mà nói.

" Vâng ạ." Cậu khẽ gật đầu rồi đi vào Kim gia.

Vừa đặt chân đến phòng khách - nơi mà ông bà Kim thường để tiếp khác hay là cùng đứa con trai xem phim quây quần bên nhau mỗi tối, đã thấy TaeHyung đang ngồi trên ghế sofa xem phim. Khi thấy cậu, hắn liền ngước lên miệng cong lên thành 1 nụ cười.

" Chào cậu JungKook."

" TaeHyung à chào cậu." Theo thói quen cậu cũng nở nụ cười rồi ngồi xuống ghế bên cạnh TaeHyung.

TaeHyung khẽ liếc nhìn cậu, muốn nói cái gì đấy thì bố mẹ anh và bố mẹ cậu đã bước vào nhà. Vì thế, lời muốn nói cũng bị ngăn lại ở họng. JungKook và TaeHyung vội đứng lên theo sau người lớn nhanh chân vào bàn ăn để dùng bữa tối.

Trong buổi tối hôm nay ở Kim gia có rất nhiều món. Ông Kim đã cho đầu bếp riêng ở nhà nấu. Nhiều món thế này là đãi người bạn thân từ lúc bé của mình - ông Jeon. Còn về phần JungKook, vừa thấy đồ ăn. Ánh mắt cậu như 1 cái rada dò từ đầu bàn đến cuối bàn sau đó cố định ánh mắt tại đĩa thịt cừu xiên nướng yêu quý của cậu. TaeHyung khi thấy cậu cứ mãi nhìn đĩa thịt ấy 1 cách thèm thuồng mà chưa được cho phép ăn trông vừa tội, vừa đáng yêu. Biết được cậu rất thích thịt cừu anh đã nhờ đầu bếp nấu món này cho cậu. Chỉ cần nhìn cậu ăn ngon thì anh không ăn cũng đã no.

Cuối cùng thì người lớn cũng đã cầm đũa lên ăn sau 1 hồi cười nói với nhau. JungKook nhanh tay gắp ngay cho mình thịt nướng. Sau đó mới tới những món khác. TaeHyung gắp thịt cừu xiên thật to rồi đứng dậy bỏ sang chén của JungKook.

Cậu nhìn anh rồi nở nụ cười tươi rói " Cảm ơn TaeHyung."

Cậu đưa mắt nhìn lại tất cả các món cũng nhanh tay gắp 1 miếng thật to và ngon sang chén của TaeHyung.

Suốt bữa ăn, mọi người đều được ăn uống thoả thích và cười nói rất vui với nhau. Lúc này bà Jeon và bà Kim cùng rủ nhau vào phòng xem vài cái đầm, túi xách mà bà Kim vừa mua. Chỉ còn cậu và anh cùng ông Kim và ông Jeon ngồi lại trên bàn ăn.

TaeHyung khều nhẹ chân để lấy sự chú ý của JungKook. " Này, cậu có muốn lên phòng tôi không?" Anh hỏi JungKook bằng khẩu hình miệng, tay trái đồng thời để lên che miệng.

Ban đầu cậu còn bất ngờ vì câu nói ấy của TaeHyung nhưng cậu nghĩ lại chỉ là lên chơi thôi mà cậu lại cười thầm vì suy nghĩ " trong sáng" của mình. Rồi cũng nhanh chóng gật đầu đồng ý, cùng TaeHyung đứng lên xin phép 2 ông bố sau đó di chuyển lên phòng anh.

Căn phòng màu vàng kim, phác hoạ vài hoạ tiết hoa văn màu nâu có chút kim tuyến làm điểm nhấn. Phòng của anh chỉ có 1 cái giường, tủ đồ, sofa và 1 cái bàn. Cực kì là đơn giản. Cậu ngồi lên chiếc sofa còn TaeHyung thì nằm lên chiếc giường.

" JungKook à, nếu không phiền tôi có thể gọi cậu là Kookie không?" Hắn chẳng qua chỉ muốn khoảng cách giữ hắn và cậu được rút ngắn lại mà thôi.

" À được chứ. Cậu hình như thường được bố mẹ gọi là Tae đúng không? Tôi có thể không?"

" Được hết." Hắn nở 1 nụ cười rồi lấy tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình.
" Kookie lên đây chơi game cùng tôi đi."

Cậu không nghĩ ngợi gì mà bước nhanh đến đó rồi lấy điện thoại của mình ra mà bật PUBG lên chơi, qua sự hướng dẫn của TaeHyung.

" Kookie à cậu phải..."

" Tae à cậu qua cứu..."

2 người đồng nói rồi quay mặt hướng về nhau. Vì là nằm cạnh nhau nên khuôn mặt 2 người lúc này quá đỗi gần nhau. Thiếu điều chỉ cần 3 phân nữa có thể chạm môi nhau rồi. Cả 2 đều bất ngờ nhưng do có gì đó thu hút ở mặt đối phương nên không di dời ánh mắt. Cứ thế mà nhìn nhau không ai mở lời nói gì, sự im lặng thoáng chốc đã bao trùm cả căn phòng. TaeHyung từ từ đưa khuôn mặt mình đến gần còn JungKook thì khép hờ mắt như đang đón nhận điều gì đó.

Bỗng có người kêu cửa " Cậu TaeHyung, cậu JungKook tôi đem hoa quả đến cho các cậu."

Lúc này 2 người họ mới hoàn hồn ngồi thẳng dậy, ngượng ngùng.

" Tôi ra ngay đây." Giọng TaeHyung nghe có vẻ hơi tức giận.

Ô hay, tức vì chuyện gì chứ? Tức vì cô người hầu đã phá chuyện tốt của Kim thiếu sao? Còn JungKook thì ngồi yên trên giường, lưng tựa vào thành giường, ho khan vài tiếng. TaeHyung bước vào cùng với đĩa trái cây tươi đặt lên bàn.

" Lại đây ăn này Kookie." Anh ngồi xuống sofa, tay cầm trái dâu tây tươi hướng về mặt cậu.

Cậu cũng lon ton chạy lại, ngồi bên cạnh TaeHyung và cùng ăn hoa quả với anh.

" TaeTae cậu có muốn đi ăn kem không?"

" Đi chứ, trong nhà hơi ngột nhỉ?"

Nói rồi TaeHyung và JungKook rời khỏi phòng anh, cho người chuẩn bị xe. Khi 2 người xuống đã thấy xe được đỗ trước cổng nhà. TaeHyung bước vào lái xe còn JungKook đương nhiên là ngồi ở ghế phó lái rồi.

" Chúng ta có duyên nhỉ, đã gặp nhau rất nhiều lần."

Im lặng 1 lúc sau thì TaeHyung mới cất tiếng lên hỏi.

" Đúng thật đó, mọi thứ diễn ra như có sự sắp đặt vậy." JungKook chu môi ra trả lời.

" Cậu học trường gì?"

" Tôi á? Tôi học trường BigHit."

" A, thế là cùng trường với tôi này Kookie." Mắt TaeHyung bỗng sáng rực lên, trong lòng quá đỗi vui mừng.

" Thật á. Thế thì tốt nhỉ. Có gì hãy giúp đỡ Kookie tôi nhé!" Cậu quay sang nở nụ cười rất tươi nhìn anh.

" Kim TaeHyung, bình tĩnh." Anh cũng cười với cậu 1 cái rồi quay sang tiếp tục lái xe nếu cứ tiếp tục nhìn cậu chắc anh lại không kìm được lòng mà ngắm nhìn mãi.

Sau vài cái cười đùa của JungKook và TaeHyung, khoảng cách của anh với cậu xem như được rút lại rất ngắn. Có khi còn nói anh còn thân với JungKook hơn là tên HoSeok kia ấy chứ. Cuối cùng cũng đã đến quán kem. Cậu nhanh nhẹn chạh thẳng vào quán như đứa con nít thấy kẹo chẳng cần chờ đợi ai cả. Thế là TaeHyung phải lủi thủi đi theo sau cậu. Lựa chọn bàn gần ngay quầy lấy kem nhất.

" Cậu muốn ăn kem gì hả Tae?"

" Tôi ăn giống cậu."

" Thế chị cho tôi 2 ly kem vị trà xanh nhé!" Cậu ngước mặt lên nhìn chị nhân viên rồi nói.

" Ở đây có ly kem lớn dành cho 2 người. Quý khách có muốn dùng thử? Kem tình nhân ấy." Chị nhân viên nở nụ cười nhìn vào khuôn mặt của TaeHyung thay vì nhìn JungKook.

Trong khi JungKook đang định lên tiếng từ chối thì TaeHyung đã cắt ngang lời cậu. " Vâng, chị lấy tôi loại đấy nhé!" Rồi nở nụ cười.

Nụ cười này làm chị nhân viên kia như chết đứng, sung sướng vì được nam nhân xinh đẹp kia cười với mình. Mặt khác, JungKook thì lại cảm thấy trong người nhất thời khó chịu. Không biết là tại sao mà mình lại cảm thấy khó chịu như thế.

5 phút sau kem đã được đem ra bàn. Là 1 ly kem lớn, ở bên trên có phủ 1 lớp chocolate, ngoài kem vị trà xanh thì còn có kem vị dâu và vị chocolate nữa. Cắm thêm vài cây bánh ở phía trên. Trang trí vô cùng bắt mắt. Cậu xúc 1 thìa kem đầy và đưa vào miệng. Cảm nhận được vị lạnh và ngọt ngọt của matcha đem lại, cậu chợt run người. TaeHyung khẽ bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

Anh cũng xúc 1 thìa kem rồi đưa lên trước miệng cậu. " Kookie aaaa."

Như thói quen, cậu mở miệng thật to rồi nhận lấy thìa kem của TaeHyung. Cậu cũng xúc lại kem và đưa lại cho TaeHyung. Những người xung quanh đều nhìn chằm vào TaeHyung và JungKook. Khi bước vào quán họ đã chiếm được sự chú ý của mọi người bởi vì sự đẹp trai, quyến rũ của TaeHyung. Nay đã được chú ý hơn. Nhìn họ xem? Có khác gì đôi yêu nhau không nhỉ? Nhưng chắc do trước mắt và trong mắt họ bây giờ chỉ có đối phương nên không biết mọi người xung quanh đang đặt con mắt lên mình. Nếu biết chắc họ đã đỏ mặt, ngượng nghịu không dám dùng tiếp kem quá nhỉ? Thật sự thì TaeHyung không thích ăn kem vào buổi tối nhất là có lúc trời hơi se lạnh như này. Nhưng chỉ vì đối phương muốn ăn kem mà còn đút cho mình thì sao lại không ăn? Sau khi ăn xong cậu định đứng lên thanh toán thì TaeHyung đã lấy tiền đưa cho chị nhân viên kèm theo câu " khỏi thói" cực kì cực kì là ngầu rồi nắm cổ tay cậu kéo đi. Trước khi lên xe TaeHyung còn dẫn JungKook đi đến chỗ trà sữa gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro