Chuyện tình nhạt nhẽo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Len

https://douansme.wordpress.com

......

"Giày của em cũ quá rồi."

"Vậy, cuối tuần này đi mua giày mới với em không?" – Tôi ngồi phịch xuống bên cạnh anh, tiện tay với lấy chai Pocari kế bên cạnh, đây luôn là thức uống yêu thích của cả hai chúng tôi. Lí do? Chả vì sao cả. Thích là thích vậy thôi. Sau buổi tập kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ không ngừng nghỉ, chúng tôi dường như bị vắt cạn kiệt sức. Nhìn qua tôi thấy anh đang nằm dài trên sàn với cánh tay gác ngang mắt, anh thở hổn hển không ra hơi.

Rướn người tới, tôi muốn nằm đè lên bụng anh, nhưng nghĩ lại thôi, anh dường như đang rất mệt, thấy vậy, tôi nằm xuống đầu dựa vào mạn sườn anh, khẽ nhắm mắt. Từ hướng này, tôi có thể cảm nhận được mùi mồ hôi thấm đẫm qua áo anh, dù là một con người yêu thích sự sạch sẽ, nhưng chưa bao giờ tôi thấy kinh tởm cái bộ dạng nhếch nhác này của anh mỗi khi tập luyện xong cả. Trái lại, mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ ấy, tôi lại thấy rất quyến rũ, nhưng cũng rất đáng yêu, thật muốn ôm anh vào lòng một cái thật chặt rồi rúc đầu vào lồng ngực của anh. Tôi cảm thấy thật an toàn khi được anh ôm vào lòng, cảm thấy thật gần gũi khi mồ hôi của chúng tôi hòa quyện vào nhau, nó khiến tôi biết được giữa anh và tôi không có rào cản nào cả. Chỉ chân thực là chúng tôi muốn ở bên nhau, muốn được gần nhau, vậy thôi.


Hoặc là tôi thấy vậy.


Nhưng bây giờ... anh thực sự trông rất mệt. Mắt tôi như muốn díp lại, nhưng lại không có cảm giác buồn ngủ, ngước mặt lên nhìn anh qua khe mắt của mình, ngoài nhịp thở đều đặn và cơ bụng phập phồng theo từng nhịp, anh không có cử động nào khác. Hình như anh thiếp đi rồi. Muốn tựa vào người anh rồi ôm anh thật chặt, nhưng lí trí đã ngăn tôi làm điều đó, anh là người rất thính ngủ và rất nhạy cảm, bình thường sau khi luyện tập, hai chúng tôi sẽ cùng tắm rửa sạch sẽ rồi mới đi ngủ, nhưng hôm nay chắc hẳn anh rất mệt nên đã thiếp đi luôn trên sàn tập như vậy, tôi không muốn đánh thức anh nữa, xích ra một chút, nằm cách nhau một khoảng cách như vậy cũng không sao.

Tôi vẫn cảm nhận được anh đang ở bên mình.

Chỉ là khoảng cách nhỏ, đủ để tôi không chạm vào anh, không đánh động giấc ngủ của anh, chỉ là một khoảng cách nhỏ để không làm phiền đến anh thôi mà.


Không sao.


Nằm co ro người lại bên cạnh anh, tôi dùng ngón tay vân vê mấy vòng tròn nhỏ trên sàn rồi cũng thiếp đi.

Nhưng chưa được bao lâu, tôi cảm nhận được có bàn tay luồn vào tóc mình rồi xoa mạnh đầu tôi, khiến cho tóc rối lên. Bàn tay đó rất lớn và ấm áp, tôi biết đó là anh. Tae Hyung. Người tôi yêu, cũng là người tôi tin tưởng nhất.

"Dậy đi, tắm xong rồi hẵng ngủ."

Khe khẽ hé mắt nhìn để xác định được vị trí của anh, tôi vươn hai tay lên ôm vòng qua cổ anh. Anh vòng tay xuống đỡ hai chân tôi, ôm tôi vào lòng nhẹ như ôm con gấu bông. Tôi rúc vào hõm vai anh, điều chỉnh giọng lại rồi nói: "Không sao, mồ hôi cũng khô rồi mà."

"Jung Kook của chúng ta từ khi nào lại bẩn như vậy?" – Anh xiết tay để ôm chặt tôi vào lòng rồi đung đưa tôi trong lòng như một đứa trẻ. Tôi không muốn bị đối xử như trẻ con, nhưng cảm giác này cũng không quá tệ, nghĩ vậy tôi xiết chặt cánh tay quanh cổ anh để nép sát người mình vào anh hơn. Nếu như chúng tôi có thể hòa làm một thì hay biết mấy. Tôi sẽ không còn phải lo lắng nữa.

"Nãy em có thể nằm lên bụng anh mà, không phải em bảo nằm dưới sàn dễ bị đau đầu sao." – Anh xoa xoa má tôi rồi đặt lên mắt tôi một nụ hôn, cử chỉ của anh rất đỗi nhẹ nhàng, mỗi một giây phút được ở bên người con trai này, thật tốt.

"Em không muốn anh tỉnh giấc." – Chớp chớp mắt vài cái, tôi buông cánh tay của mình khỏi cổ anh, bản thân chính thức lọt thỏm trong lồng ngực người con trai ấy. Thêm một chút nữa thôi.

Anh bế tôi vào phòng tắm, rồi anh quay ra ngoài, trước khi đi còn không quên vọng lại một câu nhắc tôi tắm trước, còn bản thân mình sẽ lấy đồ cho cả hai. Tôi khẽ thở dài. Anh vẫn luôn đối xử tốt với tôi như vậy, luôn dịu dàng như vậy, nhưng tôi không thể xác định được mối quan hệ này có nghĩa lí gì.

Đã 2 năm rồi, trước đó thật lòng tôi có yêu bạn của anh, nhưng sau khi người đó mất do tai nạn. Tất cả hoàn cảnh đã đưa tôi đến với anh. Nhưng rồi hoàn cảnh lại làm chính bản thân tôi nghi ngờ, là do tôi là người yêu cũ của bạn thân anh, nên anh cần có trách nhiệm chăm sóc "cậu bé tội nghiệp" là tôi, nên anh mới ân cần và chịu tham gia hoạt động cùng nhóm nhảy với tôi? Hay còn lí do nào khác? Còn lí do nào như tôi mong muốn...

Đã 2 năm rồi, giữa chúng tôi chỉ dừng lại giữa mối quan hệ thân thiết như những người anh em cùng phòng, không hơn, không có gì là quá giới hạn. Chớp chớp mắt vài cái kéo mình khỏi mơ hồ khi nghe thấy tiếng bước chân anh vào phòng. Rướn chân lên nhìn qua bức tường ngăn cách, tôi thấy anh nhanh nhẹn cởi áo thun, trút bỏ quần áo rồi vắt chiếc bông tắm dài trên vai và bước vào phòng tắm khác gần đó. Cũng không có gì đặc biệt, nhưng không biết từ lúc nào mọi nơi có Tae Hyung đều thu hút sự chú ý của tôi, kể cả những cử chỉ nhỏ nhất, tôi cũng muốn mang vào lòng. Mọi hoạt động của anh, như một phần cuộc sống của tôi vậy.

Anh rất cao, dáng người cũng rất đẹp, lúc này đây từ hướng tôi vẫn có thể thấy đầu anh thấp thoáng bên trên bức tường ngăn phòng tắm. Thấy được những lọn tóc ôm sát vào đầu trước những dòng nước không ngừng dội xuống từ vòi hoa sen, rồi cả cái cách anh ngửa đầu ra sau để dội sạch tóc mình nữa.

Hít một hơi thật sâu, tôi lấy sữa tắm xoa lên người và lấy đó làm dầu gội luôn, qua loa vài cái rồi xả nước sạch, với khăn nãy vắt lên thành tường cuốn quanh eo mình, tôi bước lại gần chỗ giỏ đựng đồ nãy anh chuẩn bị sẵn choàng vội vào người rồi bước ra.

Bản thân mình quá đa tình rồi. Có lẽ, đã tới lúc dừng lại.

Mộng tưởng, chỉ nên tới đây thôi.

Mệt mỏi quá rồi, cả anh cũng vậy.

.

.

"Jung Kook à, xuống ăn sáng."

Như thường nhật, tôi lên gọi em xuống sau khi đã nấu hết đồ ăn sáng và chuẩn bị tươm tất đâu ra đấy trên bàn ăn. Cậu nhóc của tôi vẫn ngủ ngon lành trong tấm chăn bông dày ấy, vốn dĩ thời tiết cũng không quá lạnh, đôi lúc em còn đổ mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Tôi có nói chuyện với nhóc vài lần nhưng nhóc vẫn muốn chùm chăn ngủ. Thôi kệ. Bình thường nó là một đứa rất nghe lời, nhưng đôi khi lại rất cứng đầu trong một số chuyện, chỉ có thể trách tôi vì đã quá nuông chiều con người đó thôi.

Kéo chăn xuống, tôi luồn tay mình vào mái tóc nâu mềm mại của em, đánh rối bù nó lên để gọi em dậy. Em luôn nhăn mặt với kiểu đánh thức này của tôi, nhưng tôi quen rồi, vả lại, nhìn em chun chun mũi rồi bĩu cánh môi hồng ấy ra quả thực rất đáng yêu.

Tôi biết phải làm gì đây, từ lâu tôi đã có cảm tình với nhóc rồi.

Nhưng mà, hôm nay có chút khác mọi ngày. Em không cáu kỉnh, không phụng phịu vì bị tôi đánh thức, chỉ đơn giản là nhăn mặt chút rồi kéo chăn lên che mặt ngủ tiếp.

"Anh cứ ăn trước đi. Em muốn ngủ thêm chút nữa."

Em nói vậy đấy. Tôi có chút ngạc nhiên, đã 2 năm rồi chúng tôi luôn ăn sáng cùng nhau, sau đó sẽ chạy bộ nửa tiếng quanh công viên, rồi về nhà tắm rửa rồi đến công ty tập vũ đạo. Cũng không hẳn là ngày nào cũng như ngày nào, nhưng chí ít, việc ăn sáng là không thay đổi.

"Em bệnh hả? Có đau, không thoải mái chỗ nào không?" – Em không đáp lại mà chỉ lắc đầu rồi lại rúc mặt vào chăn ngủ tiếp. Tôi đưa tay lên sờ cổ, rồi trán, nhưng thân nhiệt em vẫn bình thường, xác định không thấy có dấu hiệu của việc ốm sốt, tôi mới an tâm. Chắc hôm qua tập mệt quá, nên giờ vẫn chưa hồi sức lại được.

Định xuống ăn sáng, nhưng nghĩ một hồi, tôi lại quyết định chạy bộ trước, rồi quay về cùng em ăn. Chắc lúc đó em cũng dậy rồi.

Vẫn tuyến đường quen thuộc, tôi chạy ra khỏi nhà rồi chạy tới công viên, chỉ có điều khác là hôm nay không có người líu lo bên cạnh tôi, rồi nói những chủ đề vô biên giới. Vừa chạy từng bước đều, tôi vừa nghĩ, cuộc sống mà không có em, thật phẳng lặng biết bao.

Hai năm trước, tôi biết em do em là người yêu của bạn tôi, nhưng do vụ tai nạn xe khách năm đó, nó ra đi và để lại em một mình. Chính xác là một mình. Vì người thân em đã ra định cư ở nước ngoài, còn em thì ở lại học tập và sống cùng với nó. Sau sự kiện ấy, em không thể ở trong căn nhà đó nữa, vì em bảo nhìn đâu cũng thấy hình ảnh của nó, em chịu không nổi, sức nặng của những kỉ niệm đè nén lên vai em, lên tim em. Trong căn nhà đó, em không thể tìm được sự bình yên như trước nữa.

Nhưng vai trò thực tập sinh thì vẫn phải được tiếp tục. Cho nên không còn cách nào khác, em đến chỗ tôi ở. Em là một đứa trẻ rất ngoan, rất đơn thuần, nhưng cũng rất bướng bỉnh và ngoan cố. Đôi lúc em khiến tôi phát bực vì sự cố chấp của mình, nhưng không sao cả vì tôi trân trọng mọi lúc được bên em.


À mà lát nữa còn phải đi mua giày mới.


"Jung Kook à, em ăn sáng chưa?" – Tôi vừa tháo giày vừa bước vào trong. Nhưng không có ai đáp lại câu hỏi của tôi, cũng không thấy em chạy xuống, căn nhà một mực im ắng.

Ngó quanh một lượt, tôi thấy trên tủ giày có mẩu giấy nhắn.

"Em ăn xong rồi, lên công ty tập trước nha. Anh nhớ ăn sáng đầy đủ.

Jeon Jung Kook."


Cái trò gì đây?

.

.

Cảm giác ăn sáng một mình, thật không vui vẻ chút nào.

Đó là những gì tôi rút ra được sau sáng ngày hôm nay. Nhưng chắc tôi phải thấy quen thôi, cũng không thể làm phiền anh mãi được, đợi mấy tháng nữa ba mẹ tôi gửi tiền về, lúc đó tôi sẽ ra ngoài ở, hai chúng tôi sẽ bắt đầu hai cuộc sống độc lập với nhau. Anh là anh, sẽ không phải lo lắng cho tôi, hay sợ tôi ngại mà không rủ bạn bè tụ tập hoặc có thể có nhiều thời gian cho bản thân mình hơn. Tìm một cô gái khác chẳng hạn. Tôi không biết. Cũng không muốn nghĩ tới nữa.

Bật nhạc lên được một lúc lâu rồi, nhưng tôi không làm cách nào tập trung được, kết quả là tôi vẫn cứ bật nhạc đó rồi ngồi dựa lưng vào tường và miên man với những hoạch định tương lai của mình. Tôi đã dựa dẫm vào anh nhiều đến mức thành quen rồi, bây giờ phải tập dần để thay đổi thôi.


Biết bắt đầu từ đâu bây giờ...


Nhìn mình trong tấm gương rộng lớn, muốn nặn lên một nụ cười nhưng tất cả chỉ còn là khuôn mặt chán chường không chút che đậy. Chỉ dám trách sao ông trời lại ban cho tôi da mặt mỏng như vậy, mọi cảm xúc đều hiện lên như những gì tôi nghĩ, nhìn đồng hồ nhẩm nhẩm chút thì chắc giờ anh đang trên đường đến công ty rồi.

Lê từng bước nặng nề vào nhà vệ sinh tôi tạt nước lên mặt liên tiếp để giữ cho bản thân tỉnh táo. Đến mức nước dội lên ướt hết cả tóc, ướt luôn cả một vùng rộng quanh cổ áo. Tự nhìn bản thân bây giờ tôi cũng tự thấy mình lôi thôi lếch thếch hơn bao giờ hết. Thở hắt ra một hơi để lấy lại tinh thần tôi mới dám bước ra ngoài.

"Jung Kook, lại đây." – Anh ngồi khoanh chân, lưng tựa vào tấm kính rộng lớn ngăn cách phòng tập với thế giới bên ngoài, trông anh bây giờ thật bình yên. Tôi tiến lại gần rồi ngồi xuống đối diện với anh, từ khoảng cách này tôi mới có thể thấy rõ được nét mặt của anh, nụ cười ấm áp của anh, vẫn là như vậy nhưng sao hôm nay tôi cảm thấy trong mình, hoặc trong mắt anh, tôi không biết nữa, chỉ là có chút phức tạp.

Anh rút cái khăn đang vắt qua cổ mình sang lau mặt cho tôi, "Ngoan.", thấy tôi có ý muốn tự lau, anh gạt tay tôi ra rồi tiếp tục công việc của mình, tôi cũng không làm càn nữa.

Từng ngón tay thon dài của anh luồn vào tóc tôi chậm rãi lau khô để tránh làm nó rối bù lên. Tôi he hé mắt liếc nhìn lên trên, lâu rồi mới thấy anh tập trung như vậy.

"Xong rồi."

Tae Hyung giúp tôi chỉnh chỉnh lại tóc cho đúng nếp rồi nhăn răng ra cười. Thật không hiểu được là con người này thấy có thành tựu gì khi lau tóc cho tôi không mà lại vui vẻ đến vậy, bất giác tôi cũng cười theo. Hửm? Là do tôi nhầm hay là anh vừa thở dài nhỉ?

"Anh đang nghĩ gì vậy?"

"Mấy thứ lung tung thôi." – Anh vỗ vỗ vai tôi rồi đứng lên chỉnh nhạc, chuẩn bị khởi động qua loa. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa, đứng lên cùng tập với anh.

Tae Hyung à, em thực sự rất thích anh, thích anh thật nhiều mất rồi. Làm thế nào em có thể sống độc lập mà không có anh chứ. Anh à, thói quen quả là một thứ đáng sợ.


"Hôm nay tập đến đây thôi."

"Sao vậy? Còn tiếng nữa mà."

Đón lấy chai Pocari, tôi nhấp một ngụm rồi ngồi xuống giúp anh sắp xếp lại đồ đạc. Vì giờ tập luyện của chúng tôi được lên thời gian biểu rất rõ ràng, sao hôm nay lại nghỉ sớm vậy, chắc không phải tôi nhớ nhầm gì chứ.

"Anh nói với anh quản lí rồi, anh bảo là giày của em cũ quá, nên xin phép sáng nghỉ sớm đi mua đôi mới, ảnh đồng ý rồi, cơ mà nhắn là chiều phải ở lại tập bù thêm một tiếng."

.

.

Đây là vẻ mặt gì a? Đáng ra em phải vui cười, hớn hở chứ?


Từ sáng nay mọi chuyện đã bắt đầu kì lạ, tới bây giờ mọi thứ vẫn dường như không đúng như bình thường. Jung Kook của tôi hôm nay có vẻ im ắng hơn mọi ngày, lúc tập em cũng rất nghiêm túc, không cười cợt đùa giỡn hay làm mấy trò ngốc nghếch nữa.

Chuyện này là sao.

Còn nguyên nhân nào khác, hay là em không muốn ở cùng tôi nữa, không cần sự quan tâm của tôi nữa. Không biết do sao, nhưng đó là điều đầu tiên tôi nghĩ tới, cho dù trừ hôm nay thì mọi thứ từ trước tới giờ vẫn bình thường.

Thấy em cứ đứng đơ ra đó, suy nghĩ như đang viển vông ở nơi nào khác, tôi chủ động vòng tay qua vai em, kéo em đi. Nhưng trái với mong đợi của tôi, em đẩy tay tôi ra khỏi người em, nhanh và mạnh như đang đánh đuổi tà. Tôi nhăn mặt, trong lòng có chút khó chịu quay lại nhìn em, nhưng tôi không thể thấy rõ được biểu cảm của em lúc này. Em cúi gằm mặt xuống đất, tôi thấy tay em nắm chặt lại, run run. Tôi khẽ gọi tên em, đưa tay lên định vuốt má em nhưng em lại quay mặt đi né tay tôi.

Em xoay lưng về phía tôi rồi bật lại nhạc.

"Anh...mà... ừm... Đôi này bây giờ vẫn đi được mà. Lúc khác em sẽ tự đi mua sau."

Tiếng nhạc đột nhiên rất lớn, Jung Kook à, em đang muốn làm gì vậy, dù không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng tuyệt nhiên tôi sẽ không chấp nhận việc em có ý định né tránh, rời xa tôi đâu.

Sải dài bước về phía em, tôi giật ngược người em lại rồi ôm em vào lòng mình. Em không những đánh đánh mấy cái vào lưng tôi mà còn dãy dụa như muốn đẩy tôi ra. Tôi ghì chặt vòng tay mình hơn, để em tựa trán vào vai mình, em hít một hơi thật sâu rồi không phản kháng nữa.

"Jung Kook, rốt cuộc đã có chuyện gì? Em đừng né tránh anh như vậy nữa được không? Em cứ như vậy, anh sẽ rất đau lòng."

"Tae Hyung, anh còn nhớ ngày đầu em về sống với anh không? Lần đó em chỉ là một thằng nhóc gầy còm, lúc nào cũng khóc, lúc nào cũng ủy khuất, lúc nào cũng mang vẻ mặt buồn rầu. Nhưng vì có anh luôn làm trò khiến em vui vẻ, em mới có thể tươi cười trở lại. Em thật sự rất vui khi có thể gặp được anh."

Tôi không biết đây có phải là một câu hỏi cần đáp án hay không, giọng em nói đều đều, tôi vừa định trả lời thì em lại nói tiếp.

"Em còn là con trai một, trước giờ lại chưa từng tự nấu cho mình nổi bát cơm. Lúc trước có người yêu, là do người yêu nấu, không thì cũng chỉ ăn mì gói coi như là xong. Thể chất thì vốn dĩ kém cỏi, nhưng nhờ có anh, nhờ từ khi đến sống cùng anh, anh không những dành thời gian ở nhà ăn cùng em, mà còn học cách nấu những món mà em thích, anh... em thật sự rất cảm kích."

Gì đây... mọi thứ như một kịch bản phim tình cảm ba xu đang được chiếu chậm. Có phải sẽ như những gì tôi nghĩ, sau khi nói những lời trên, em sẽ kết thúc bằng một câu "Nhưng..." rồi rời bỏ tôi mà ra sống tự lập.

Việc này, tôi không chấp nhận được. Tôi sẽ không để em hoàn thành như ý nguyện đâu, việc gì tôi cũng có thể chiều theo em, nhưng việc này thì không.

"Anh, còn nữa..."

"Đủ rồi."

Tôi đẩy em ra khỏi cái ôm ấm áp, chúng tôi đứng đối diện nhìn nhau, tôi cảm nhận được rằng em đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng không phải. Tay em run run bấu vào ống quần mình, em hết nhìn tôi rồi dáo dác nhìn qua hai bên.

"Anh nghĩ, là anh thích em rồi."

Không ngoài dự đoán của tôi, nhóc ngay lập tức trợn tròn mắt nhìn tôi với vẻ rất đỗi ngạc nhiên.

"Anh không biết, từng đó năm, có đủ làm em quên được cậu ta mà chấp nhận tình cảm của anh hay không. Nhưng anh hi vọng là có. Jung Kook, chúng ta sẽ luôn sống cùng nhau đúng không."

.

.

Tôi đang tỉnh hay đang mơ vậy. Tôi có đang tự chìm vào trong mộng của chính mình không? Là anh đang nói thích tôi. Là người tôi yêu nói thích tôi đó!!

.

.

Tôi rướn người lên hôn thật mạnh vào môi anh, tôi vòng tay qua cổ anh và mút mạnh môi anh hơn, cái việc mà tôi muốn làm từ lâu, nay đã thực hiện được rồi!!! Anh vòng tay qua eo tôi rồi kéo tôi vào một nụ hôn sâu hơn. Hai chúng tôi dây dưa một hồi lâu rồi mới buông nhau ra. Không còn hoài nghi, không còn lo lắng. Kim Tae Hyung. Anh là người yêu tôi. Mãi mãi là của tôi. Kim Tae Hyung. Nhất định chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc.

.

.

Mãi những năm sau này mỗi khi nhớ lại, tôi đều cảm nhận được hóa ra bao nhiêu mãnh liệt, bao nhiêu điên cuồng đều được gói gọn trong nụ hôn lúc đó. Kết thúc và bắt đầu. Chuyện tình của chúng ta thật nhạt nhẽo biết bao ~


___End___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro