Chap 2 : Cùng em uống cafe, em sẽ không phiền anh nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông cửa vang lên ba lần, Taehyung lật đật từ ghế sofa ở phòng khách chạy ra mở cửa; đích thị là Park Jimin rồi.

"Qua nhà Namjoon hyung chơi game không?" - Jimin nói ngay khi cửa vừa mở.

"Qua" - Taehyung đáp, gãi gãi đầu đi vào trong nhà - "mà sao không gọi điện, đến tận đây làm gì?" - Tiện tay tắt luôn cái tivi trong phòng khách, Taehyung vơ mấy cái vỏ snack trên bàn lại.

"Vì thèm cafe ở tiệm gần nhà cậu nên tiện đường qua luôn!" - Jimin nói, không buồn vào nhà mà chỉ đứng tựa lưng ở cửa, chờ đợi.

Taehyung đưa đôi mắt khó hiểu nhìn thằng bạn:

"Mọi khi cậu toàn gọi điện rồi bắt tớ mua cafe mang đến cho mà !?"

"Aida" - Jimin phẩy tay - "Cậu phiền quá, là tớ thích đi tới rước cậu qua nhà Namjoon hyung đấy! Thay đồ nhanh lên dùm!"

Taehyung nhăn mặt, vẫn chưa tiêu hoá nổi. Park Jimin của bình thường nhất định sẽ bấm một cú điện thoại mà ỉ ôi "Taetae ơi Taetae à Taetae có thương mình không" để đòi cafe, chứ chẳng bao giờ có chuyện thế này đâu.

Lúc cả hai đi đến tiệm cafe, Jimin ngay lập tức gọi một latte đá và một sinh tố dâu tây. Cả hai ngồi xuống cái bàn nhỏ trong góc, ngay kế lớp cửa kính nhìn ra bên ngoài. Đây là nơi Taehyung rất thích, xinh xắn an yên, mọi thứ đều mang một màu sắc thanh khiết sạch sẽ. Con đường nhỏ bên ngoài quán rợp bóng cây, theo gió thổi qua mà đu đưa không ngừng.

Jimin đặt cả hai cốc lên bàn rồi ngồi xuống bên đối diện, đẩy cốc sinh tố qua cho Taehyung, mắt dáo dác nhìn quanh.

Taehyung nhíu mày, hôm nay Park Jimin thật quá kì lạ đi:

"Này, cậu tìm ai thế?"

"Ah ờ..." - Jimin ậm ừ.

Đúng lúc ấy tiếng chuông gió ở cửa lang keng, có người bước vào. Taehyung đưa mắt nhìn về phía cửa, đôi mắt bỗng chốc mở tròn.

Cậu trai mặc áo pull đen freesize, quần cargo đen, giày thể thao trắng bước vào. Cậu ta rũ rũ mái tóc đen, đi thẳng về phía quầy bán hàng. Order xong xuôi, cậu ta đứng đó chờ đợi, đôi mắt vừa sáng vừa to tròn ấy vô tình va vào ánh nhìn không dứt của Taehyung. Taehyung rời mắt đi như vừa bị điện xẹt, vội vã uống cốc sinh tố rồi đảo mắt qua cửa kính.

"Taetae ah..." - Tiếng Jimin thì thầm bên kia bàn - "...kia là Jeon Jungkook đấy... Cậu ta mua hai cốc cafe lận, chắc đi cùng bạn gái rồi..."

Taehyung vẫn chưa thể rời mắt khỏi tấm kính nhìn ra ngoài đường, chống tay lên cằm, cũng mấp máy môi đáp lại:

"Đừng bảo cậu lặn lội tới đây là vì theo dõi cậu ta nhé?"

Jimin cố tỏ ra vẻ chẳng quan tâm, song mắt đảo tới đảo lui trên người Jeon Jungkook kia phải cả trăm lần rồi. Cafe sẵn sàng, Jungkook rời đi, cũng là lúc Park Jimin lộ nguyên hình. Jimin xoay hẳn người lại, ngoái theo nhìn.

"Yah... Yah" - Jimin vỗ tay Taehyung lia lịa - "Cậu ta đúng là đi cùng ai kìa"

Tò mò nhịn không nổi, Taehyung cũng nhìn theo hướng mắt Jimin. Jungkook đưa cốc cafe cho một chàng trai nào đó, dáng dong dong cao, gương mặt thanh tú đẹp đẽ, khoác trên mình một chiếc áo sơmi trắng có in hình cá voi xanh ở miệng túi. Họ cười, rồi người kia khoác vai Jungkook, sánh bước đi mất hút.

"Cậu ta có bạn trai !!!!!!? " - Jimin há hốc miệng, nuốt nước miếng khan - "Thế vụ tỏ tình là như nào ??? Bắt cá hai tay hả? Thằng nhóc ghê thật !!!"

"Yah, Taehyung ah!"

Tiếng hét toáng lên kéo Taehyung trở lại thực tại. Cốc sinh tố dâu chỉ còn lại đá đã bị bóp nát trong tay Taehyung từ bao giờ.

....

Buổi tối, Taehyung từ nhà Namjoon một mình trở về, vì Jimin ham vui nên đòi ngủ lại đó. Tâm trạng hôm nay không tốt chút nào, đã vậy chơi game ván nào cũng thua, tiền game cũng mất sạch. Lúc nãy trên tàu điện ngầm bị người ta chen lấn thế nào mà rơi luôn cái vòng cổ yêu thích nhất, Taehyung thở dài. Đi bộ qua quán cafe ban sáng, nhớ đến cảnh Jeon Jungkook kia cùng ai đó lạ hoắc vui vẻ uống cafe, Taehyung hừ một tiếng, chân đá bay viên đá nằm trên đường đi.

"Có bồ rồi mà còn vờ vịt..."

Taehyung thì thầm với chính mình.

Mang theo gương mặt đầy chán chường, Taehyung từng bước chậm chạp rẽ vào con hẻm quen thuộc để về nhà, chẳng ngờ...

Mũ lưỡi trai đen, bộ đồ đã từng thấy qua, đôi mắt đen láy, đuôi mắt cong cong, vẽ thành một nụ cười. Taehyung đứng sững lại, nhìn chằm chằm vào bóng dáng kia.

Jungkook rời lưng khỏi bức tường, tiến lại gần hơn. Ánh đèn đường hắt lên gương mặt và bờ vai cậu một sắc vàng nhàn nhạt, ấm áp dị thường. Jungkook nghiêng đầu, nhoẻn miệng cười.

"Chờ anh lâu quá, tê cả chân rồi!" - Jungkook lên tiếng.

Taehyung đưa tay rũ rũ mái tóc, hỏi:

"Chờ tôi làm gì?"

"Đưa anh đi cafe!" - Jungkook thản nhiên đáp, bước chân cũng tiến lại gần Taehyung hơn.

"Khoan" - Taehyung hơi lùi lại, đưa một bàn tay ra trước - "Ý cậu là sao?"

"Là muốn cùng anh uống cafe!" - Jungkook lặp lại, tiến thêm một bước.

Cả hai đứng đối diện nhau, chiều cao tương xứng, mặt đối mặt. Taehyung tránh né không nổi ánh mắt kia, chỉ có thể ưỡn ngực mà đối đáp lại.

"Tôi không đi!"

"Em mời mà..." - Jungkook vẫn không chịu rời mắt.

"Tôi bận lắm, phải về nhà đây!" - Taehyung vòng qua người Jungkook, bước đi cái một.

"Em chờ anh gần 4 tiếng rồi..." - Tiếng nói sau lưng bỗng nghe có chút buồn bã, lại mang theo cả đòi hỏi.

Taehyung dừng bước, nhắm mắt thở dài, rồi chẳng buồn quay lưng nhìn Jungkook, nói:

"Sao không đi cùng cái người hồi sáng ấy?"

Bầu không khí im lặng đến kì quái, Taehyung nhịn không được, xoay lưng nhìn cậu. Jungkook vẫn luôn dành ánh mắt ấy cho anh, nét cười không giấu nổi qua ánh mắt:

"Hoá ra anh cũng chú ý tới em hả?"

"Đập vào mắt tôi thôi!" - Taehyung quạu, khoanh hai tay trước ngực, nhìn quanh quất tứ phía.

"Đó là anh hai em mà, chứ em có ai mà rủ đi cafe đâu!"

Giọng Jungkook có chút cao cao, thanh thanh, rõ ràng mang ý trêu chọc.

"Đi cafe với em đi, em sẽ không phiền anh nữa!"

"Tôi không uống được cafe!" - Taehyung cự lại.

"Vậy uống Caramel Macchiato, ngọt lắm, không đắng chút nào!"

Đảo mắt tới lui, cuối cùng vẫn đành gật đầu. Ngẩng mặt nhìn qua, đã thấy người đối diện nở nụ cười răng thỏ vui vẻ, đuôi mắt cũng cong lại. Jungkook đúng là chẳng giấu được cảm xúc gì cả, Taehyung nghĩ vậy, thấy cậu ta cũng ... dễ thương.

Seoul 11h đêm, gió mát lạnh thổi qua, Taehyung ngồi ở một băng ghế gỗ bên bờ sông Hàn, chờ đợi. Jungkook chạy ào tới thật nhanh, cầm trên tay hai cốc cafe còn ấm, thở gấp.

"Sao phải chạy vậy làm gì?" - Taehyung hỏi, đỡ lấy ly cafe từ tay Jungkook.

"Sợ nó nguội mất, không ngon!" - Jungkook ngồi phịch xuống bên cạnh, tháo mũ lưỡi trai ra, vuốt lại tóc mái đang thi nhau rủ xuống trán.

Tiếng xe cộ xa xôi, tiếng nước xô khe khẽ, Taehyung nhấp một ngụm cafe. Caramel Macchiato ngọt ngào đúng như Jungkook nói, mềm mềm béo béo, vừa chạm vào đầu lưỡi đã tan đi.

"Xin lỗi anh nha, vì em mà cả trường đồn ầm lên, có ảnh hưởng anh không?" - Jungkook lên tiếng trước.

Đột nhiên câu chuyện đó bị nhắc lại, Taehyung bất ngờ đến suýt sặc. Vừa mới "khụ khụ" được hai tiếng, đã thấy một bàn tay nhấc cốc cafe ra khỏi tay mình, lại thấy một bàn tay ấm áp khác vuốt lưng mình không ngừng. Thật nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh, Taehyung lờ qua, hỏi:

"Sao mọi người lại biết vậy?"

Jungkook ngồi lại vị trí cũ, đôi mắt chợt rũ xuống, giọng cũng buồn buồn:

"Lúc em từ sân bóng đi về ấy, thì gặp mấy thằng bạn. Tụi nó hỏi em đi chơi game không, em nói không có tâm trạng. Rồi tụi nó hỏi sao mày buồn xo vậy, em mới thở dài. Tụi nó hỏi tỏ tình với em nào bị từ chối hả, em không nói gì. Vậy mà chẳng hiểu sao..."

Nghe Jungkook giông dài một hồi, Taehyung nhịn chẳng đã, đưa tay lên day day trán, quay sang nhìn cậu:

"Cậu ấy mà, cái gì cũng lộ liễu, chẳng giấu được gì cả!"

Jungkook nhìn anh, mắt to mở tròn. Lần đầu tiên nhìn thật gần, Taehyung mới nhận ra Jungkook có đôi mắt hệt như bầu trời sao vậy, long lanh trong vắt.

"G-gì vậy?" - Taehyung nhíu mày khi nhận thấy cậu có vẻ khác lạ.

"Đây là lần đầu tiên anh nhìn em thế này đấy!" - Jungkook nói, đầu hơi nghiêng nghiêng rất sinh động, hai vai hơi co lại, nụ cười răng thỏ lại vô thức lộ ra.

"Đồ trẻ con..." - Taehyung lầm bầm, quay mặt đi ngay.

Jungkook cười khì, tiếng cười vừa có chút ngốc nghếch, vừa mang theo chút trưởng thành. Vị ngọt của Caramel chạm vào đầu lưỡi, Taehyung vô thức mỉm cười. Jungkook dường như cũng đã nhìn thấy, khoé miệng cũng cong lên, cúi đầu giấu đi nụ cười ngượng ngùng.

....

Sáng hôm sau.

Như thường lệ, Taehyung, Jimin, Yoongi, Namjoon và Hobi lại cùng nhau tụ tập ở canteen ăn sáng. Hôm nay các tiết đều sẽ bắt đầu muộn hơn do nhà trường họp cán sự gấp, nên đứa nào cũng thong dong. Năm đứa chiếm lấy cái bàn dài ở gần cửa sổ, vừa nhồm nhoàm ăn vừa tám chuyện. Park Jimin ngồi kế bên Yoongi, kể lể không ngừng về sự vụ ở quán cafe hôm qua.

"Tức là thằng nhóc đó bắt cá hai tay hả?" - Namjoon nhét nốt miếng bánh bao vào miệng, hỏi.

"Phải!" - Jimin gật đầu - "Nó với anh kia ghê lắm, ôm nhau cứ như sắp hôn!"

"Làm gì tới vậy chứ!" - Taehyung nhíu mày, bóc quả chuối ra cắn một miếng.

"Cậu nhìn không rõ thôi" - Jimin cong mỏ đáp

"Đúng là mấy đứa nổi tiếng hay làm playboy lắm..." - Hobi chép miệng một cái như tiếc rẻ gì lắm.

"Ấy..." - Jimin bỗng ngồi ngoan ngoãn thành một đống, thì thầm huých tay Hobi, hất hất đầu về lối đi giữa mấy hàng ghế trong canteen - "...Jeon Jungkook kìa..."

Cả lũ cùng nhìn về hướng ấy, chẳng có chút kín đáo nào. Taehyung nhìn đồng bọn, rồi lại lén liếc qua Jungkook đang cùng mấy người bạn bước qua, chỉ hận không thể đào hố chôn hết mấy đứa này xuống. Jungkook cũng biết cả bọn đang nhìn, cậu mỉm cười cúi đầu chào rồi bước qua.

Jungkook đi tới một cái bàn trống phía đối diện Taehyung, cách đó vài chiếc bàn nữa. Taehyung đấu tranh tư tưởng một hồi mới ngẩng đầu dậy, lén liếc về phía Jungkook, chẳng ngờ cậu đã nhìn anh từ bao giờ rồi. Mắt chạm mắt, Jungkook cắn môi dưới, vừa muốn nở nụ cười, lại vừa muốn giấu đi.

"Này, thấy nó cũng ngoan đấy chứ..." - Namjoon nói sau màn chào hỏi bất đắc dĩ vừa rồi.

"Nó ngoan đâu có nghĩa nó không playboy hả?" - Jimin nhanh nhảu.

"Có khi hiểu lầm thôi, nó thích cái đứa nó tỏ tình thật thì sao..." - Hobi chen vào, tay xúc một thìa sữa chua lớn bỏ vào miệng.

Jimin gãi gãi cổ, mặt nhăn nhó:

"Nhưng mà em tò mò lắm, cứ cảm giác cái đứa nó tỏ tình em cũng biết ấy! Chẳng rõ vì sao..."

Taehyung nghe thấy câu ấy bỗng xanh mặt, vội nuốt nốt miếng chuối dang dở, nói đỡ:

"Cậu thì quen cả cái trường này rồi, điều tra đến bao giờ. Kệ nó đi!"

Lập tức ánh mắt sắc lẻm nhắm thẳng vào Taehyung, Jimin giơ ngón trỏ chỉ vào mặt Taehyung, giọng đanh thép:

"Taetae, có phải cậu...?"

"C-cái gì?" - Taehyung hơi lùi người lại, mắt cũng mở to.

"Cậu biết đó là ai đúng không?" - Jimin hoàn thành nốt câu nói, Taehyung thở phào, gân cổ lên cãi:

"Tất nhiên là không, nói xàm gì thế!"

"Cậu mà nói dối thì đừng trách Park Jimin này ác nhé!" - Jimin vẫn chưa chịu buông tha.

"Thôi, đừng lăng nhăng nữa, ăn đi!"

Yoongi nhét một miếng bánh gạo vào miệng Jimin, gương mặt vẫn chán nản chẳng có mấy biểu cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro