DRUG 4 < Extra>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoa xoa hai bên trán, Kim Taehyung mất kiên nhẫn nhìn về phía cánh cửa.

Thằng lạ mặt hơi bị lạm dụng phòng tắm của gã rồi đấy.

"Mày chết lì trong đấy đến bao giờ nữa? ", mất bình tĩnh gõ gõ lên tường, gã cố ý chửi thật to để đứa bên trong nghe thấy được.

Mặc cho tên ở ngoài rống lên ông ổng, Jeon Jungkook không phải không nghe thấy, cơ mà hiện giờ tâm trí của nó chẳng còn có ai ngoài người đàn ông bị thương vừa gặp dưới nhà.

Y nói tên y là Park Jimin?

Đúng rồi, cả cái giọng the thé cũng y hệt nữa, giống hệt như  âm thanh vang lên trong dòng kí ức của nó ùa về ban nãy.

Chẳng bận tâm đến dòng nước xối lên người lạnh đến cắt da cắt thịt, Jeon Jungkook hai tay muốn cào nát khuôn mặt với mong muốn rằng sẽ nhớ ra được một manh mối nào đó - những mảnh quá khứ thiếu sót khiến nó phải lông bông đầy nhục nhã như bây giờ.

Nó biết, biết rõ hơn bất kì ai, rõ ràng đây không phải thân phận thật của bản thân nhưng ngoài ra thì chẳng biết thêm chi tiết gì nữa.

Tuy nhiên, Park Jimin là một kẻ nguy hiểm, ít nhất là theo trực giác mách bảo trong Jeon Jungkook, như thể trước đây con người này từng xuất hiện trong cuộc đời nó vậy.

Chầm chậm mặc bộ quần áo Kim Taehyung bất đắc dĩ đưa cho vào người, thằng trai cảm thấy phần nào có lỗi. Dù gì cũng đã chiếm mất tiện nghi của người ta tận gần 2 tiếng đồng hồ.

Trong lòng thầm cảm thán, Jeon Jungkook thật không ngờ rằng người này có thể tốt đến vậy, ít nhất là với cái tính thô lỗ của gã.

Dù cho trước đó, Kim Taehyung có phàn nàn việc nó không xứng ở trong ngôi nhà này, nếu không vì hết cách.

Nhác thấy bóng của Jungkook lù lù bước ra, tên bất lực vì không đuổi được nó vừa nãy giờ lại đang nằm trên giường chơi điện tử, liếc nhìn nó cho có lệ rồi lại dán mắt vào cái màn hình, gã bắt đầu thao thao liên tục:

" Mày là đứa duy nhất sống sót ở cái khu ổ chuột ấy, theo tao là như vậy. Lỡ nhặt về rồi nên buộc phải chịu trách nhiệm, trông tướng tá mày chắc cũng trên hai chục tuổi, đủ để đi làm được rồi. Để tao xem tống mày vào đâu được nhở? Có một của hàng tiện lợi gần đây muốn tao tìm nhân viên cho họ, có thể tống mày đến đó được."

Ném cho thằng trai đang ngồi thộn mặt một tia nhìn khinh bỉ, gã lại tiếp tục:

" Còn về chuyện nhà ở, nếu mày có thể làm ra tiền thì tao cho phép trú lại đây, ít nhất là trong khoảng thời gian này. Đồng ý hay từ chối thì tùy, không ai ép."

Huyên thuyên một hồi, chẳng để cho Jeon Jungkook có thể trả lời, Kim Taehyung xong việc bèn tắt rụp đèn, rúc vào trong chăn và nói vọng ra :

" Mày sẽ ngủ dưới đất, chắc vô gia cư thì chẳng cần chăn hay gối đâu nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro