Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Tại sao lại thành ra thế này? "

-" Tôi........ tôi........ " - Đột nhiên bị hỏi khiến cậu không biết phải giải thích làm sao.

Phân vân không biết nên nói thế nào cho hắn hiểu thì đột nhiên hắn kéo tay cậu, hướng cầu thang đi lên.

Nắm cổ tay cậu kéo lên phòng, cậu cảm nhận được sức nóng từ người hắn, biết hắn đang giận nên cậu chỉ im lặng để hắn kéo đi. Mặc dù giận nhưng hắn vẫn rất ôn nhu, nắm cổ tay tránh chạm vào bàn tay bị thương của cậu.

Lên tới phòng, để cậu ngồi xuống giường rồi lại chạy xuống lầu. Trước khi đi còn dùng giọng lạnh lùng nói với cậu..

-" Tôi cần một câu giải thích khi tôi quay lên. " - Nói xong rồi chạy nhanh xuống dưới.

Rất nhanh sau đó liền đi lên, trên tay là hộp dụng cụ y tế. Rất thành thạo xử lý vết thương rồi băng bó lại cẩn thận. Cất đồ dùng vào hộp đựng rồi nghiêm giọng hỏi..

-" Sao nào? Bây giờ có thể nói lý do cho tôi? "

Cậu biết cậu không thể giấu được hắn. Có giấu hắn thì hắn cũng có thể điều tra được a. Lúc đó tội sẽ nặng hơn.

-" Tôi..... tôi hôm nay bị phạt. Tại tôi không làm bài, không học bài nên....... " - Cậu ngập ngừng nói.

-" Nên bị đánh? "

Thay cho câu hỏi đó, cậu chỉ gật đầu chấp nhận.

-" Còn...... còn bị mời phụ huynh nữa. Nhưng tôi không đưa cho họ được, tôi không muốn họ phiền lòng. "

Khẽ liếc nhìn hắn, thấy hắn đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Cậu không biết là hắn đang nghĩ gì, chỉ biết nhìn hắn chăm chăm.

-" người đó là ai? " - Hắn hỏi.

-" Sao? " - Bị hỏi bất ngờ, cậu không kịp tiêu hóa lời nói cụt lủn đó nên hỏi lại.

-" Người mời họp phụ huynh là ai? " - Hắn kiên nhẫn lập lại.

-" Là........ là thầy toán mới ở trường. Ông ấy vừa mới về trường tuần trước. "

-" Toán? "

-" Ừm. Tôi....... tại hôm đó tôi vừa mới chuyển qua ở nhà anh, lu bu nên cũng quên bén mất bài tập. "

Hắn nghe xong, ngồi im lặng không nói gì. Hồi lâu sau mới nói.

-" Thôi được. Vì tôi đã mua lại cậu, nên hiện giờ cậu đã là của tôi. Vì vậy tôi sẽ đi họp cho cậu. "

Cậu nghe hắn nói thì trố mắt, bất ngờ không nói được gì. Cậu còn đang nghĩ cách làm sao để có thể đưa đơn mời họp này về cho mẹ thì hắn đã đưa ra đề nghị này. Cậu không biết nên làm thế nào vì nếu phản đối không cho hắn đi thì cậu cũng khó lòng sống sót khỏi ông thầy đó. Còn nếu để cho hắn đi thì chẳng lẽ để hắn bị mắng vốn vì cậu thế sao.

Thấy cậu trầm ngâm suy nghĩ do dự, hắn thở dài một hơi rồi đứng dậy thản nhiên nói.

-" Quyết định vậy đi. Bậy gì cậu đi tắm đi rồi xuống dưới lầu ăn cơm. Nhớ tắm tránh để vết thương tiếp xúc với nước nhiều. "

-" ừm. Được. "

Cậu nói xong cũng đứng dậy lấy quần áo đi tắm.

------- ThaoTranie --------

________________________________________________________________________

Vote nha ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro