Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không khí trong phòng dường như giảm xuống chỉ còn âm độ. 6 con mắt nhìn nhau, phá vỡ bầu không khí ngượng ngập này là thầy Choi. Bước tới trước mặt TaeHyung, ngồi xuống ghế phía đối diện, vừa rót trà vừa hỏi....

-" À....ừm...... cho hỏi cậu là phụ huynh của em nào? "

Hắn đăm đăm nhìn Choi HongDan, 1 lúc sau mới nhẹ nhàng phun ra 1 cái tên.

-" Jeon JungKook."

Ông " à " lên 1 tiếng, nhớ ra là phụ huynh em học sinh hôm qua bị mình đánh.

-" À vâng, tôi nhớ rồi. Tôi muốn trao đổi với cậu về việc học tập của em ấy nên đã kêu em ấy mời cậu lên đây. Chuyện là...."

Chưa nói xong đã bị cắt ngang bởi lời nói của hắn.

-" Không làm bài, không học bài, vì vậy bị mời, đúng chứ? "

-" À vâng, chắc cậu đã nghe em ấy kể lại. "

-" Chuyện này tôi có thể bỏ qua, nhưng còn chuyện ông đánh học sinh thì sao? " - hắn nhướm mày hỏi.

-" À chuyện đó...... tôi...... chỉ là muốn tốt cho các em ấy, muốn các em ấy nhớ và lần sau làm bài đầy đủ khi đến lớp mà thôi. "- Thầy Choi âm thầm đổ mồ hôi. Chuyện này là gì đây a.

-" Chỉ là muốn tốt? Chỉ là muốn nhớ? Dùng tát cả sức để đánh đến nỗi bầm tím hết cả tay? Đây là muốn tốt sao? Nếu phụ huynh của những em đó tới kiện thì sao? Ông không nghĩ đến trước hậu quả à? " - Nhớ lại bàn tay đầy rẫy các vết bầm tím làm anh không khỏi đau lòng. Chắc chắn là không thể cầm bút vài ngày. Nghĩ vậy cơn nóng giận cũng chẳng thể nào nguôi giờ lại bốc lên mãnh liệt hơn.

Thầy hiệu trưởng đứng yên lặng ở đó. Âm thâm liếc nhìn về phía hắn và cả thầy Choi. Lời lẽ của hắn rõ ràng là muoins sa thải thầy Choi. Ông cũng vì tội bao che mà có thể cũng sẽ lên đường cùng với Choi HongDan nên ông chỉ đứng yên lặng không dám nhúc nhích.

-" Tôi..... " - Những lời lẽ này làm ông không nói nên lời. Quả thật ông chưa từng nghĩ đến việc sẽ bị phụ huynh kiện cập vì vài ba roi đánh này.

-" Tôi nói thế chắc ông cũng hiểu chứ? Ngày mai ông có thể không cần đến đây. " - Nói xong lập tức đứng dậy chuẩn bị đi về.

Thầy Choi nghe thế hoảng hồn, không biết hắn là ai nên mạnh miệng hỏi lại.

-" Cậu..... cậu nghĩ cậu là ai mà dám đuổi việc tôi? "

Ông hiệu trưởng trợn mắt nhìn ông. Ánh mắt ông như muốn nói " ông nghĩ ông là ai mà dám lên giọng kiểu đó với ngài Kim!? "

-" Tôi là ai à? Ông không cần biết điều đó. Nếu ngày mai còn để tôi thấy ông ở trong ngôi trường này, đừng trách tôi không nói trước. " - Nói xong rồi bước đi không chút ngoảnh mặt lại.

Choi HongDan vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết lời nói của hắn thì đã nghe ông hiệu trưởng nói..

-" Thầy..... thầy kì này tiêu thật rồi. Đó là Kim TaeHyung, chủ tịch tập đoàn V&K và cũng là người thành lập nên ngôi trường này. Cậu Kim kia có thể đuổi việc ông bất cứ lúc nào đấy. Ngay cả tôi mà cũng còn sợ, huống chi ông lại đụng vào học sinh Jeon JungKook kia thì thôi rồi..."

Choi DongHan chợt hiểu ra. Thì ra người hồi nãy lại quyền lực như vậy.......

------ ThaoTranie-------

________________________________________________________

VOTE cho tui nhoa. ❤❤❤🙆🙆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro