Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lên xe, hắn mang tâm trạng khá vui vẻ quay sang người ngồi cạnh hỏi..

-" Cậu có muốn ăn gì không? Bây giờ đi ăn xong đến vẫn còn kịp. "

-" Ừm..... hay ghé vào quán ăn mì tương đen đi, tôi biết 1 quán ăn khá ngon, giá cả lại hợp lí nữa. " - Cậu nói.

-" Được, cậu chỉ chỗ đi. "

Vậy là trong xe, 1 nói 1 lái và với trình độ lái xe của hắn thì rất nhanh chóng đã tới nơi. Ngồi trong xe đánh giá quán, không có gì nổi bậc cả, quán hiện giờ cũng khá vắng khách. Hắn bước ra khỏi chiếc xe, theo sau là cậu đi vào quán. Một mùi đồ ăn và hơi nóng bay thẳng vào mũi hắn khiến hắn nhiếu mày vì khá ngạt và nóng bức.

Cậu đi theo sau vào quán, chọn 1 cái bàn 4 người rồi cùng hắn ngồi xuống. Rất nhanh, bà chủ quán liền đi ra, niềm nở nói chuyện với cậu..

-" A JungKook, con hôm nay lại đến sao. " - bà chủ niềm nở chào đón cậu.

-" Vâng ạ. " - cậu cũng cười đáp lại bà.

-" Con vẫn ăn mì tương đen như mọi lần đúng không? Còn đây là ai thế? Bạn trai con à JungKook?"

-" Không phải đâu bà ạ. Chỉ là........ bạn của con thôi. Cho con 2 tô mì tương đen nhé. "

-" Được được. Con đợi bà 1 lát. " - bà chủ mỉm cười đi vào trong.

-" Cậu đã tững tới đây ăn rồi à? " - Hắn hỏi.

-" Đúng vậy. Rất nhiều là đằng khác. Tôi thường tới đây ăn với bạn. Chỗ này bán khá ngon đấy. "

Hắn cũng không nói thêm gì nữa. 2 tô mì tương đen cũng nhanh chóng được bà chủ mang lên. Chúc cậu ăn ngon miệng rồi cũng đi vào trong.

Cậu nhanh chóng lấy đũa trộn mì rồi bắt đầu ăn. Cậu gắp cả một đũa lớn cho vào miệng ăn non lành,  khác hẳn hoàn toàn với cậu, hắn ăn 1 cách từ tốn nhẹ tránh để tương dính mép miệng.

Cậu cùng hắn xử lý xong tô mì cũng là chuyện của nửa tiếng sau. Thật ra cậu chỉ ăn có 15 phút thôi nha, tại hắn bày đặt quý tộc ăn từ tốn nên mới lâu như vậy. Cậu thoải mái xoa xoa cái bụng đã no đến căng phình ra. Hắn vừa lúc ngẩn mặt lên lại thấy được hình ảnh vô cùng xấu của cậu. Dáng ngồi dựa vào thành ghế, tay đặt lên bụng mà xoa xoa, bên mép miệng còn dính đầy tương đen. Nhưng, làm sao xóa được vẻ đẹp của cậu? Đôi mắt như có như không nhắm hờ, mái tóc dính dính chút mồ hôi rũ trước trán, xung quanh đôi môi ửng hồng ấy dính ít tương khiến hắn cứ mải mê ngắm nhìn. Không biết ma xui quỷ khiến, hắn lại vươn tay ra lau đi vết tương dính bên mép miệng của cậu. Cậu hoảng hốt bởi hành động ấy của hắn, mở mắt to ra nhìn hắn, hắn nhận thức được hành động của bản thân lại tỏ ra bình thản rụt tay lại xem như hành động ấy chỉ là phản xạ tự nhiên. Cậu cũng chả cần để ý đến, lấy ly nước kế bên uống 1 ngớp, nghỉ thêm 5 phút nữa cho tiêu bớt rồi cùng nhau ra xe.

Chiếc xe chạy trên đường thẳng tới Choi gia. Dừng lại trước cổng, chiếc xe nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn, đặc biệt là các cô tiểu thư. Họ mong chờ vị thiếu gia bước xuống từ chiếc xe sang trọng kia sẽ là người họ cần tìm ( chính xác là cần tia). Quả như họ mong chờ, người bước xuống đầu tiên không ai khác là Kim TaeHyung. Hắn bước xuống khiến ai cũng hết sức ngạc nhiên mở to mắt, bởi không ai là không biết Kim TaeHyung - vị chủ tịch trẻ tuổi nhất. Ánh mắt các tiểu thư lập tức lóe lên, thể hiện một sự canh tranh khốc liệt. Nhưng, các ánh mắt ấy lại bị dao động khi phía sau anh còn một người chuẩn bị bước xuống. Họ thấy rõ người bước xuống xe là một thiếu niên, thiếu niên ấy tựa như một thiên thần, xinh đẹp đến mức khiến các công tử đứng ngoài sân  đều tập trung lại nhìn ngắm. Tay hắn khoác tay cậu, sánh vai nhau cùng bước vào buổi tiệc trước những ánh mắt chăm chú dòm ngó. Có lẽ họ là sẽ là tâm điểm cho buổi tiệc hôm nay.

Bên trong hội trường, tất cả đều ồn ào náo nhiệt, đa số các cô tiểu thư đến đây đều nhân dịp này tìm kiếm cho mình một chỗ dựa vững chắc, còn các công tử đến đây để tìm kiếm cho mình một thú vui mới.

Hắn và cậu trở thành tâm điểm cho họ khi vừa bước vào. Cậu là lần đầu tiên được tới những nơi vừa đông lại vừa sang trọng thế này, cứ đi tà tà sau lưng hắn, níu lấy góc áo hắn như sợ chỉ cần tuột tay là sẽ bị lạc.

-" Cậu muốn ăn chút bánh ngọt không? " - hắn hỏi.

- " Ừm..... có. "

Hắn dắt cậu đến bàn để toàn thức ăn tráng miệng. Lấy cho cậu 1 cái bánh ngọt phủ socola nhỏ. Cậu ngoan ngoãn nhận lấy, bóc lớp vỏ bên dưới rồi cho tất  vào miệng nhai ngon lành.

Cảm thấy miệng khá khô, cậu nhìn ngó xung quanh tìm nước. Ở đây được phân chia bàn để đồ ăn khá rõ ràng, bàn ăn riêng, bàn tráng miệng riêng, bàn nước riêng. Bởi vậy, cậu rất nhanh thấy được bàn nước uống.

-" Tôi muốn uống chút nước. "

-" Được. "

Hắn dẫn cậu qua bàn, tự tay rót cho cậu 1 cốc nước lọc rồi đưa đến tay cậu. Hành động ấy khiến mọi người trong hội trường phải há hốc nhìn bởi Kim TaeHyung xưa lạnh lùng nay lại vì một người con trai mà tự tay mình rót nước đưa đến tận tay. Điều đó khiến họ phải nể phục cậu, nhìn cậu bằng con mắt dè chừng.



--------ThaoTranie-------

________________________________________________________

Xin lỗi vì giờ mới ra chap.

1045 từ. Nhiều nhất trong các chap tui từng viết.

Mong các bạn không quên tui 😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro