Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm biệt gia đình xong, hắn bế cậu ra xe, để cậu ngồi ở ghế phó lái, xong hắn cũng vòng qua ghế chính lái xe đi.

Đàn em hắn cũng đi theo hướng ngược lại.
.
.
.
Đến nơi, cậu định bước xuống xe thì hắn đã nhanh chân hơn chạy lại bế bổng cậu. Cậu lại một lần nữa nằm trong vòng tay hắn..... người hắn.... thật thơm!.... Thơm mùi bạc hà...

Hắn bế cậu vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh, cậu không khỏi trầm trồ.... nhà hắn đẹp thật nha! Như cung điện vậy, nhưng mà hình như hắn hơi đơn giản rồi... nhà hắn ngoại trừ đồ nội thất ra thì không thấy có gì trang trí thêm gì.

Người hầu khi thấy hắn về liền cung kính xếp thành hai hàng cuối đầu chào. Một vị quản gia trông cũng đã đứng tuổi đi lại chào hắn.

-" Bác bảo họ nấu cho cháu chén cháo"

Bác quản gia nhìn hắn rồi cũng gật đầu.

-" Vâng"

Hắn cũng gật đầu lại cho có lệ rồi bế cậu lên phòng. Những người hầu cũng dần tản ra đi làm việc.
.
Lên đến phòng, hắn thả cậu ngồi xuống chiếc giường kingsize của hắn, không mạnh bạo, mà là nhẹ nhàng, từ tốn giống như đang nâng niêu một thứ gì đó.

Cậu thấy hắn đi đâu đó, rồi quay lại với hộp dụng cụ y tế trên tay.

Hắn ngồi xuống, đối diện với cậu, vừa mở hộp y tế ra vừa bảo

-" Cởi áo ra"

Cậu nghe thấy thế thoáng giật mình.....

-" Cởi áo.... làm...làm gì?"

Cậu nói lắp bắp rồi đưa ánh mắt sợ hãi nhìn hắn, tay bắt đầu nắm chặt áo.

Hắn nhìn cậu rồi thản nhiên nói

-" Không cởi áo thì làm sao bôi thuốc?"

Nghe hắn nói thế, cậu mới chợt nhớ ra vết thương trên người

A đúng rồi... vết thương bị đánh.... nhưng mà.... cởi áo trước mặt hắn.....

Nghĩ thế cậu liền lắp bắp nói lại

-" Nhưng..... nhưng.... tôi tự bôi được... anh.... ra ngoài đi... tôi làm...."

Chưa nói hết câu " tôi làm được, không phiền anh đâu " thì hắn đã nhanh chóng chồm người sang bắt đầu cởi nút áo cậu...

-" Cậu không có quyền lựa chọn" - vừa nói, tay hắn vừa cởi hết cúc áo cậu...

Cậu im bặt nhìn hắn.... đúng vậy, cậu không có quyền lựa chọn.... hắn đã mua cậu rồi.... bâu giờ chỉ biết nghe theo lời hắn

Cởi đến chiếc cúc cuối cùng, làn da trắng ngần cùng với những vết thâm dài hiện rõ trước mắt hắn, hắn bất động nhìn hồi lâu, cũng vì thế mà khiến cậu ngượng đỏ mặt....

-" Đừng.... đừng nhìn.... nữa..."

Hắn thoáng giật mình, lấy lại tinh thần rồi cởi hẳn chiếc áo sơ mi trắng ra...

Vùng bụng không nhiều lắm, chỉ vài vết nên hắn cũng bôi nhanh, nhưng khi hắn kêu cậu xoay lưng lại thì đập vào mắt hắn là chi chít các vết đỏ tím dài xem lẫn vào với nhau, có chỗ còn rỉ chút máu...

Hình ảnh này khiến hắn bất chợt nhíu mày, nhưng tay cũng bắt đầu xoa thuốc, chỗ bị chảy máu thì xoa chút thuốc rồi lấy băng dán lại...

-" Đau không?" - Hắn bất chợt hỏi.

Hắn hỏi khiến cậu hơi đơ ra rồi cũng chậm chậm e dè gật đầu. Hắn... đang quan tâm cậu sao?

--------ThaoTranie--------

________________________________________________________________________

Đừng quên VOTE nha ☆☆☆


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro