Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu tôi đã mất....

Đó là một tai nạn không hay,là do cậu ấy hụt bước trên cầu thang nên đã ngã.Từ ngày đó,hôm nào cũng vậy,trong điện thoại tôi ngập tràn là những tin nhắn động viên,an ủi của những người bạn quan tâm.

Tôi từng ước giá ngày nào cũng có thể nhìn thấy cậu ấy,nhưng đến lúc thành sự thật thì tôi lại không trân trọng.

Không,tôi không chấp nhận nó,tôi không chấp nhận sự thật rằng người yêu tôi đã không còn trên cõi trần này.Thế nên tôi...đã bỏ lớp trong bốn ngày qua.

Đó,là tất cả mà mọi người tưởng vậy...

"Thực tế,là do chính tay tôi giết cậu ấy..."

Một thiếu mỹ nam,ngã xuống giường.Bên cạnh là chiếc điện thoại với các dòng tin nhắn'Tại Hưởng đừng buồn' 'Hưởng Hưởng,Chính Quốc sẽ mãi bên cậu thôi!!' '...'Mỹ nam mang tên Tại Hưởng,hay đầy đủ hơn là Kim Tại Hưởng ấy không màng tới chiếc điện thoại,hắn chỉ cười,cười rất vui vẻ.

"Cuối cùng cũng được tự do.Cậu ta thực sự đã đi rồi!"

"Ôi...đây đúng là giấc mơ thành hiện thực rồi,vui quá!!!"

"Cuối cùng mình cũng có thể sống một cuộc sống bình thường trở lại rồi!"

Hắn cười tươi,như một đứa trẻ.Nếu hắn vui thì hắn cười,không biết mình làm đúng hay làm sai.

"Mình có thể nói bất cứ gì mình thích."

"Có thể đóng rèm cả ngày mà không ai nói gì"

"Cũng không cần đi đâu cũng phải báo cáo!!"

Lúc đó,có mơ tôi cũng không thể ngờ mọi chuyện sẽ tiếp diễn như thế này...

_____Hai tháng trước____

Cạch

Một tiếng động nhỏ thôi,nhưng dường như nó kéo cả một vườn hoa tới,không chỉ với tôi mà cả lớp nữa.

"Tại Hưởng ơi,cậu làm rơi bút này."

"À...ừ...Tớ xin lỗi...Cảm ơn cậu,..."

Một cậu trai xinh xắn cúi người nhặt chiếc bút lên,và đưa cho tôi.

"...Chính Quốc"

Điền Chính Quốc là một nam nhân khả ái nhất trường tôi,còn hơn cả con gái nữa!

Thình thịch

Người cậu ấy có hương thơm dịu dàng cảu những bông hoa mới nở.Cặp lông mày màu đen óng ả,mái tóc nâu làm hài hòa,tô điểm cho đôi mắt to tròn ngây thơ của mình với giọng nói ngọt ngào,dịu êm.Là con trai,nhưng cậu ấy có sức hút về cả nam giới lẫn nữ giới,vì ngoại hình và tính cách đẹp đẽ như thỏ nhỏ.

Cậu ấy nở nụ cười dịu dàng,và tôi chắc chắn.Không chỉ mình tôi loạn nhịp trái tim vì cậu ấy,mà còn là tất cả các học sinh trong lớp nữa.Bằng chứng là sau khi nở nụ cười ấy,Chính Quốc liền bị các nữ sinh ôm lấy và véo má,nam sinh lấy điện thoại ra chụp vài hình.

Đó là lý do,ngay cả trong giấc mộng hoang dại nhất của tôi,tôi cũng không dám nghĩ rằng.Lại có một ngày,cậu ấy lại tỏ tình với tôi.

Đối mặt với nụ cười và gương mặt bối rối,đỏ ngượng kia của cậu ấy,tôi đã nghĩ rằng.Một cậu trai tuyệt vời đang ngay trước mặt tôi sẽ trở thành người yêu tôi,nói đầu óc tôi không treo trên vườn địa đàng là lời nói dối!

....Chi ít,tôi đã từng nghĩ thể cho tới những ngày...

Cậu ấy bám theo tôi mọi lúc mọi nơi.Ví dụ như lúc tôi đi học về,hình bóng một cậu trai núp sau cột điện đã làm tôi chú ý tới thầm lặng,khiến tôi nhận ra đó là Chính Quốc.Bám theo mọi nơi,ngoại trừ nhà vệ sinh nhé!!

Hay cậu ấy theo sát lịch trình hay hoạt động của tôi.Ví dụ như một ngày,à không mỗi sáng Chính Quốc cậu ấy bắt tôi phải trả lời các tin nhắn của cậu ấy,nếu không...

Tinh Tinh  Tinh  Tinh...

'Em biết anh dậy rồi,em có thể thấy được ánh sáng trong nhà anh.'

'Sao anh lại không trả lời tin nhắn của em??'

'Hơn một phút rồi đó!'

'Trả lời em đi.'

'...'

Cậu ấy sẽ làm phiền tôi,nhắn đủ kiểu,và trong một buổi sáng,điện thoại tôi ngập tràn vô số cú gọi và tin nhắn của cậu.Điều đó khiến tôi thực sự sợ hãi,phải tắt nguồn điện thoại đi.

Cho đến một ngày...

Một mỹ nam với vẻ trưởng thành và ngầu lòi,thì mỹ nam còn lại có vẻ đáng yêu và dịu dàng,nếu như bỏ con dao sắc nhọn trên tay đi.Tại Hưởng sợ hãi,khi thấy Chính Quốc cầm con dao ấy chĩa về người mình.

"QUÁ LẮM RỒI!!!Cậu bám theo tôi mọi lúc mọi nơi,thậm chí cậu còn cài thiết bị nghe lén vào người tôi nữa!Sao cậu có thể cài thiết bị định vị trí vào người tôi mà không hỏi ý kiến???"

"Thậm chí cậu còn chĩa dao vào người tôi.Cậu rốt cuộc muốn cái quái gì,nói lẹ tôi nghe nào."

Giữa trong một con hẻm vắng vẻ,tiếng quát tháo của hắn vang lên tận cả trời xanh.

"Em muốn gì ư??Chẳng phải anh đã có em sao.Thế nên...em sẽ làm mọi điều để...anh không cần mấy thứ khác nhỉ??"

Một con gió thổi qua,thật lạnh lẽo.Nó làm cảnh vật thêm một đáng sợ,với đôi mắt to tròn kia nhìn chằm chằm vào hắn.

"Chắc hẳn anh sẽ bức tức khi món vật gì đó quan trọng bỗng biến mất chứ nhỉ?Nó giống như anh vậy.Em sẽ tức khi anh rời khỏi tầm mắt em,nên hãy làm theo những gì em bảo.Rồi em sẽ không làm anh đau,được chứ??"

"Tại cậu mà tối nào tôi cũng không thể ngủ được.Nếu cậu còn làm những việc này nữa,tôi sẽ báo cảnh sát.Vì vậy,tại sao chúng ta không chi..."KHÔNG BAO GIỜ..."

"Em sẽ không bao giờ chia tay anh,kể cả chết."Ngoài đời ta gặp còn sợ chứ nói gì là hắn.Đúng như người thường,hắn rùng mình trước cái ánh nhìn vô hồn thập phần yan của cậu.

"Tránh xa tôi ra!!!!!!"Không chần chừ,hắn đẩy mạnh cậu,và không biết tiếc hay may,Chính Quốc đang đứng trên cầu thang cao,nếu bị đẩy xuống thì sao??

100% là CHẾT!

Một vùng máu đỏ tươi rộng chảy ra trước mặt hắn,hắn chỉ có thể chạy trốn mà thôi.May thay,không ai thấy hắn cả.

Tôi ngỡ ngàng,không ngờ mình có thể làm điều ấy.Tôi chạy trốn,vì không ai thấy.Cảnh sát đã tới,và họ đã loại trừ khả năng cậu ấy bị ai đẩy xuống,nên cái chết của Chính Quốc được công bố như là một tai nạn.

_____Hiện tại______

"A..làm gì bây giờ nhỉ??Lỡ cúp học mất rồi!!!"

Hắn không hề cảm thấy tội lỗi,nở nụ cười hình hộp chữ nhật của mình,Taehyung phân vân.Thật vô tư nhỉ!!

"Vậy thì hẹn hò với em đi!"

"Ừ thì hẹn h...!!!????

---------------------------------------------------------

Ừm....ta có thay đổi một chút,về tên nhân vật,sang Hán Việt.Thi cử xong xuôi nên ta có thời gian chỉnh sửa lại.Thực chất,cái này vẫn là quà sinh nhật 1 tháng 9 cho Tiểu Quốc thôi.

Xin lỗi vì đã bỏ bê truyện,và chỉnh sửa truyện.Nếu có gì không vừa ý,mọi người có thể comment bên dưới.Xin cảm ơn

[Đã chỉnh sửa-ngày 4 tháng 11]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro