C6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần nữa lại trôi qua hôm nay là cuối tuần ngày mà Jeon Jungkook phải từ trường của cậu ở Busan lên Seoul để cùng mọi người trên trường chính tập luyện tham gia Đại Hội thể thao lần thứ 74. Vì muốn lên sớm nên cậu đi chuyến tàu vào lúc đêm mong sao sáng mai tới nơi để còn đến trường tham quan một chút.

Jeon Jungkook theo lời dặn của đàn anh MinHyun cậu sẽ được đàn anh trên này đón, bởi vì là lần đầu lên Seoul lại không thích ở nhờ nhà người thân. Sau khi tham quan trường nếu cậu muốn có thể ở lại ký túc xá của trường còn nếu không muốn đàn anh trên này sẽ giúp cậu sắp xếp chỗ ở.

...

Hôm nay lại như mọi ngày Kim Taehyung lại có ca làm việc khuya, khoản chừng giờ này là giờ tan làm của hắn. Việc đi về trên còn đường tắt nhỏ hẹp tối mịt này cũng thành thói quen.

Dạo gần đây không biết có chuyện gì đám du côn đầu gấu rất hay ở đây, việc đó cũng không có gì lạ đối với hắn. Nhưng có lẽ đêm nay với hắn thì khác, một trong những tên du côn có mặt như phát hiện có người phía trước liền hướng tên đầu đàn thông báo.

- Anh Kyung là thằng đó nó là Kim Taehyung mà tụi Ji Hyun Joong nói với em, nhờ chúng ta giải quyết.

Han Kyung nghe đàn em nói rít thêm một hơi thuốc lá trong tay rồi búng đầu thuốc đi, đứng dạy tiến lên phía trước chặn đường của Kim Taehyung lại, mặt hất lên lời nói ra cũng thô thiển không văn hóa.

- Mày là Kim Taehyung.

- Có chuyện gì...?

- Tới xử lý mày, dù sao tao cũng nhận lời rồi. Làm ăn mà mất uy tín thì không nên có phải không...? Hừmmm

- Chung Woo-jae.

- Thật thông minh, lên xử nó cho tao.

Nói rồi cả hai bên tiến lên đánh nhau, một mình Kim Taehyung đấu với một nhóm nhỏ 7 người tránh không khỏi thương tích, bọn chúng tuy là du côn đầu gấu nhưng làm ăn theo kiểu giang hồ cũng biết đều một chút khi thấy hắn nằm gục bị thương không hề nhẹ cũng không đánh tới cùng chỉ là cảnh cáo đôi chút không nên đụng tới Chung Woo-jae.

Lết thân thể tê dại về nhà hắn cũng chẳng thèm chăm sóc vết thương cứ vậy nằm ngủ luôn, cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau mới mò dậy xử lý chúng rồi lại tiếp tục đi ngủ.

...

6 giờ sáng tại ga tàu điện ngầm Jeon Jungkook ngồi chờ người tới đón. Cậu đã gọi điện cho người kia nói rằng cậu là đàn em của MinHyun và báo với  người kia hiện tại cậu đã đến Seoul. Người nọ nói đợi anh ta khoản chừng 30' anh ta sẽ đến nơi đón cậu, dặn cậu cứ ở yên đó không được đi đâu.

Jeon Jungkook cũng rất nghe lời ngoan ngoãn ngồi im chờ người tới đón. Đúng 30' người kia tới, anh ta đi một chiếc xe thể thao đen, dáng người nhỏ gầy nhưng làn da lại trắng sáng.

Anh thấy một cậu bé mặt ngơ ngác mang một balô to đứng ở đó liền biết người này là Jeon Jungkook, rất nhanh đã đến chỗ cậu.

- Jeon Jungkook.

- Vâng, là em.

- Tôi là Min Yoongi, cậu có thể gọi tôi là SuGa.

- Vâng, SuGa hyung.

- Đi thôi, tôi đưa cậu đến tham quan trường, nếu muốn cậu có thể ở lại ký túc xá. Còn không cứ nói tôi sẽ giúp cậu, yên tâm nó sẽ thoải mái.

- Vâng.

Cả hai vừa nói vừa rời đi đến bên chiếc xe, Min Yoongi nhanh chóng giúp cậu bỏ balô vào ghế sau rồi đưa cậu đến trường. Trên đường đi cả hai đều rất im lặng, Jeon Jungkook thoạt nhìn là người hoạt bát dễ thương nhìn vào ai cũng nghĩ sẽ rất hòa đồng, nhưng không thật ra cậu rất sợ người lạ, lại ít bạn bè không tiếp xúc nhiều với ai.

Còn Min Yoongi, anh là người trầm tính lạnh nhạt cũng rất ít nói chuyện, vậy nên cả hai không có chuyện gì để nói nhiều, ngoại trừ anh hỏi cậu vài câu về chuyên môn thể thao.

Xe dừng lại trước cổng trường cả hai cùng nhau cho xe vào gara rồi tham quan một vòng. Jeon Jungkook nói cậu không thích ở nơi đông người rất ồn ào vậy nên muốn Min Yoongi giúp cậu tìm một phòng trọ nào đó.

Suy nghĩ một lát anh nói với cậu anh có một cậu em khóa dưới chỉ ở một mình, nếu không chê cậu có thể đến xem thử rồi ở đó. Jeon Jungkook cũng không muốn phiền người ta nhiều nên cậu cũng gật đầu đồng ý đến xem chỗ kia.

...

Renggg.... Renggg gg....

Tiếng chuông điện thoại một hồi kéo dài đầu dây bên kia cũng chưa nhấc máy, cho đến khi Min Yoongi muốn tắt bên kia liền vang lên tiếng trả lời mệt mỏi nhưng giọng nói rất trầm khàn có lẽ là chưa tỉnh ngủ.

- Hyung.

- Dậy đi anh đến chỗ cậu.

Chưa để người bên kia kịp trả lời anh đã tắt máy rồi cho xe chạy đi, nửa đường bỗng nhiên bụng Jeon Jungkook reo làm cả hai bối rối. Anh cảm thấy cậu bé này có chút dễ thương nên không nỡ trêu đùa, có lẽ là cậu đi sớm đến đây lại chưa ăn được gì, thì anh đã đưa cậu đi cho tới giờ đói bụng là phải rồi.

- Chúng ta đi ăn gì rồi tới chỗ kia, tôi cũng chưa ăn sáng.

Nghe Min Yoongi nói Jeon Jungkook càng ngại ngùng, hai tai cậu có chút đỏ, ôi thật mất mặt quá, cậu đành ngoan ngoãn vâng một tiếng rồi lại im lặng.

...

Sau khi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại kia thì Kim Taehyung cũng nhanh chóng rời giường vệ sinh rồi đi đón bé cún của mình về. Hắn từ ngày bà mất đã gửi Tanie ở tiệm thú cưng của một người quen hay gửi.

Thỉnh thoảng không có làm ca đêm hoặc cuối tuần hắn sẽ tự tay đón Tanie về chăm sóc bé. Cũng như hôm nay sau một tuần làm ca đêm hắn mới đón bé về, cả hai ăn sáng bên ngoài sẵn tiện mua ít đồ dùng bỏ tủ lạnh mới quay về.

Min Yoongi đưa Jeon Jungkook đến khu nhà Kim Taehyung sống, giữa những ngôi nhà cao lớn có một căn nhà nhỏ bên ngoài khoản sân có những chậu hoa lớn bé đủ loại, đặc biệt giữa chúng có mấy chậu xương rồng.

Jeon Jungkook đứng bên ngoài sân nhìn thấy rất thích, cậu không nghĩ Seoul nhộn nhịp này vậy mà có ngôi nhà nhỏ yên bình như vậy. Đứng đợi một lát Jeon Jungkook thấy một chàng trai bằng tuổi mình trong tay ôm một bé cún đen đen, tay kia sách đồ đi về phía cậu.

Min Yoongi thấy Kim Taehyung về còn mang theo Tanie anh liền muốn ôm bé cún từ tay hắn, khi nhìn rõ mặt hắn mày anh khẽ chau nhẹ không vui vẻ nói với Kim Taehyung

- Hôm nay mới đón bé Tanie về sao, lâu rồi anh chưa gặp nó. Mặt mũi.

- Vâng, dạo này em bận không chăm sóc Tanie được nhiều. Vào nhà đi.

Min Yoongi trên tay ôm Tanie vuốt bộ lông mềm mại của nó, chú cún cũng hợp tác hưởng thụ nên nằm im. Kim Taehyung trực tiếp bỏ đi câu hỏi mặt mũi bị gì của anh, anh quay sang nói với cậu cùng vào nhà.

- Vào nhà thôi Jungkook.

- Vâng ạ.

Trong lúc Kim Taehyung hắn vào bếp lấy nước cho khách, Jeon Jungkook thì đưa mắt khắp nhà đánh giá, Min Yoongi còn bận rộn với Tanie cũng thả bé ra ngồi ngay ngắn đợi hắn ra nói chuyện.

- Đây là Jeon Jungkook, cậu bé dưới Busan mới lên để tham gia ĐHTT của trường. Anh muốn nhờ cậu giúp để Jungkook ở đây được không...?

- Sao anh không để cậu ta ở ký túc xá.

- Jungkook không thích ồn ào, lại không có người quen ở đó, anh tin tưởng cậu.

Kim Taehyung im lặng đưa mắt lạnh đánh giá người trước mặt, sau đó cũng lên tiếng nói một chữ được làm Jeon Jungkook hồi hộp không yên. Đây là lần đầu cậu gặp người như hắn, nhan sắc tuấn mỹ cặp mắt sắc lạnh giọng nói lại trầm nhạt, mặt dù mặt mũi có chút vết thương, thật không hiểu rõ được suy nghĩ của hắn ta.

Sau khi xong việc Min Yoongi liền rời đi còn suy nghĩ Kim Taehyung hắn lần này là không thấy phiền.

...

Hôm nay là tuần đầu của tháng bắt đầu cho ĐHTT lần thứ 74 nên tất cả các tiếc học đều giảm đi để cho học sinh cùng nhau tập luyện cho đại lễ lớn của trường.

Sáng sớm nay có thông báo học sinh từ Seoul 2 đến hơn nữa bên Quốc Tế cũng qua nên trường học có vẻ náo nhiệt hẳn lên. Nhưng đều đó không náo nhiệt bằng việc những học sinh trường này lần đầu tiên thấy Kim Taehyung, tên quái dị như hắn cư nhiên hôm nay đi học cùng người khác. Người này lại còn là một cậu con trai trẻ, xinh đẹp như vậy.

Joen Jungkook cũng ngạc nhiên sao mọi người ở trường này lại nhìn cậu với hắn chằm chằm như vậy. Cũng chỉ là học sinh đi học bình thường thôi mà. Ngược lại với cậu Kim Taehyung không hề quan tâm tới người khác nghĩ gì về mình, hắn dẫn Jeon Jungkook đến phòng hiệu trưởng rồi bỏ đi.

...

#VANTE
#BanhQuyTraXanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro