Chap 15 : 18+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Jungkook bị đau bất ngờ la lên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng, cổ họng liên tục phát ra âm thanh nức nở. Taehyung càng cắn càng mạnh, chỉmở mắt liếc nhìn cậu chịu đau mà không ngừng lại.

"Sao em không la lên? Nào! Mở miệng ra la lên đi chứ! Không phải là rất đau sao?!"

Jungkook mắt nhoè đi khóc nức nở vẫn cứng đầu không trả lời hắn, Taehyung lại cúi đầu cắn mạnh vào vết thương đã rướn máu làm Jungkook đau đớn không thể chịu nổi phải mở miệng cầu xin:

"Taehyung...đau quá...đừng...đừng cắn nữa! Làm ơn!"

Hắn không trả lời, tăng thêm lực đạo tựa như muốn ép đối phương đầu hàng. Đến khi chất lỏng ấm nóng ngọt ngọt chảy ra, hắn mới cười tươi thỏa mãn:

"Jungkook ssi...! Chảy máu rồi này!"

Taehyung cúi đầu ngậm lấy vết thương mút mạnh, máu ra bao nhiêu hắn đều nuốt hết bấy nhiêu. Jungkook vì không chịu nổi mà khóc lớn tiếng, nhưng hắn vẫn không nhả ra, tiếp tục bữa ăn của mình.

"Taehyung, cầu xin anh...em đau quá...đau quá! Xin anh! Buông ra đi!"

"Taehyung....hức....huhu đau..."

"Taehyung....anh ơi...đau em mà...anh ơi...."

Đến khi nghe Jungkook cầu xin đến đau lòng Taehyung mới nhả ra nhóm người dậy nhìn cậu, khoé miệng vẫn còn vương chút máu bắt đầu mỉm cười, nụ cười tràn ngập ôn nhu kỳ quái:

"Vậy em có ngoan ngoãn không? Hửm?"

Jungkook đau đến mức muốn ngất đi, lồng ngực phập phồng thở dốc đáp lời:

"Em sẽ, em sẽ ngoan! Em sẽ ngoan!"

Hắn đưa tay vén mái tóc cậu ra sau tai, hôn lên trán nhỏ một nụ hôn nhẹ. Hài lòng nói:

"Bé ngoan!"

Động tác Taehyung lại dịu dàng trở lại, buông hai tay cậu ra luồn xuống dưới ôm lấy tấm lưng mảnh mai siết chặt, môi vẫn không rời khỏi cần cổ bị thương kia mà tiếp tục hôn xuống.

Jungkook lấy hết can đảm của cuộc đời mình dùng vào một lần này, chậm rãi đưa tay lên đầu giường cầm lấy bức ảnh đóng khung cậu được tặng nện mạnh vào đầu hắn. Góc nhọn của bức tranh đâm vào phía trên lỗ tai của hắn lập tức rách da mà chảy máu. Taehyung bị đau bất ngờ liền buông người ra ngồi dậy ôm lấy vết thương gầm lên giận dữ.

Jungkook nhanh chóng nhặt áo vest của hắn lên mở khoá cửa chạy ra ngoài. Bàn chân mềm mại phút chốc trầy da chảy máu vì giẫm phải đá nhỏ chi chít trên đường. Jungkook theo bản năng chạy thật nhanh trong đêm tối, trời đã khuya, chỉ có ánh trăng soi đường cho cậu chạy.

Taehyung nhìn tay mình đều là máu mặc điên tiết, nhặt bừa áo thun trắng bên cạnh ấn vào vết thương, hắn dần lấy lại tỉnh táo.

"Chết tiệt Jeon Jungkook! Để xem tôi bắt được em sẽ cho em nếm mùi đau khổ."

Khoác lại áo sơ mi, hắn cầm điện thoại lên gọi đến số lạ lúc chiều:

"Tản ra tìm cậu ta cho tôi, gặp ở đâu gọi cho tôi, để tôi tự tay bắt cậu ta."

"Jeon Jungkook, đợi anh bắt được em, xem con thỏ nhỏ em sẽ sợ hãi ra sao!"

Hắn mang giày vào rồi ra ngoài, bước đi thong thả trong màn đêm yên tĩnh tối tăm, đêm đến, là lúc dã thú đi săn mồi.

Jungkook chạy được một đoạn liền dùng đường khác quay về khách sạn, may là Taehyung hắn đã đi mất rồi. Cậu nhẹ nhàng vào trong phòng mang giày vào mặc kệ vết thủng vết rách làm chân đau nhói, gấp gáp tìm ví tiền, cầm lấy điện thoại, mặc thêm chiếc áo bước ra ngoài. May là không có ai!

Nơi này một tuần lễ Jungkook đã đi muốn nhừ cả đôi chân, dù trời tối đen vẫn dễ dàng tìm được đường ra khỏi. Jungkook mừng rỡ khi nhìn thấy một chiếc taxi, vội vàng ngồi vào ghế sau cài dây an toàn hối thúc tài xế lái xe. Nhưng giọng nói đáng sợ của Taehyung lại vang lên:

"Bé ngoan, em muốn đi đâu nào? Anh sẽ đưa em đi. Hay là quay về nơi đó tiếp tục chuyện còn đang dở giữa chừng nhé!"

Khỏi phải nói Jungkook đã sợ hãi đến mức nào, run rẩy mở cửa xe lao ra ngoài, giờ phút này cậu hoàn toàn mất phương hướng chỉ đâm đầu chạy loạn. Bóng đen phía sau ngày càng đến gần, Jungkook bắt đầu thấm mệt nhưng hắn có vẻ không về hấn gì, không bao lâu Taehyung thật dễ dàng ôm lấy eo cậu từ phía sau, nhấc bổng người lên, dựa vào sau gáy cậu thì thầm:

"Nào! Đùa đủ rồi, anh bây giờ thật sự muốn em. Đừng nháo nữa nhé, một tuần không gặp anh thực sự rất nhớ em."

Trên đoạn đường trở về khách sạn không xa mấy, Taehyung bồng cậu trên tay, cúi đầu dịu dàng hôn lên bờ môi tái nhợt, hôn lên xương quai xanh kiều diễm kia liên tục. Trở lại phòng ngủ, hắn đặt cậu xuống giường rồi bắt đầu phủ người xuống.

Jungkook bất lực cùng mệt mỏi nằm yên mặc kệ sự đời. Taehyung thấy vậy cũng nhàn nhã cởi bỏ quần áo cho cả hai, sau đó tiến đến nắm lấy hai cổ chân cậu tách ra, chen người vào ở giữa, cúi đầu xuống thì thầm bên vành tai đỏ ửng một câu:

"Bé con, bộ dạng nào của em cũng đều làm anh muốn đến phát điên lên được!"

Không có dạo đầu, không có mơn trớn, Taehyung mạnh mẽ đâm thẳng vào cúc huyệt của Jungkook, vật cứng khó khăn chen vào trong vách thịt non mềm khô ráo làm cả hai đều đau. Jungkook cắn răng ưỡn người lên rên rỉ vì đau đớn, nơi đó dường như bị rách rồi, thực sự quá đau.

"Taehyung...em đau quá...anh chậm lại...từ từ đã!"

"Rên rỉ đi nào! Bé con, cho anh nghe thấy âm thanh đáng yêu đó đi!"

Taehyung khi vào được liền điên cuồng thúc mạnh, dường như muốn đâm cậu đến mức lộn cả ruột gan. Jungkook mơ màng cảm giác như trần nhà rung lắc mạnh mẽ, như muốn sập xuống đến nơi.

Đau đớn cùng khoái lạc dày vò cậu khổ sở vô cùng, Jungkook ưỡn cong người đón lấy từng cú thúc mạnh mẽ của Taehyung, chung sống hơn nửa năm gần gũi nhau không phải ít lần, Taehyung dễ dàng tìm được nơi mẫn cảm của Jungkook mà liên tục trừu sáp, hai tay Jungkook theo thói quen dần siết lấy vòng eo rắn chắc kia, đưa đôi mắt mơ màng lúc nhắm lúc mở nhìn hắn.

Âm thanh của người phía dưới nhỏ nhẹ rên rỉ, bật ra từ cơn khoái cảm nghe mê hoặc vô cùng, Taehyung đắm chìm vào thân thể cậu cũng bắt đầu cất lên những tiếng than nhẹ. Jungkook lúc này như bông hoa hồng đỏ thắm nở rộ dưới thân Taehyung. Cùng nhau trầm luân vào tình ái.

Thái độ phối hợp của cậu như nước đẩy thuyền, khiến Taehyung càng thêm sung sướng. Điên cuồng chiếm đoạt lấy người dưới thân không ngơi nghỉ.

Nhịn một tuần lễ làm hắn muốn chết nghẹn đến nơi, từ khi sống chung với Jungkook hắn còn lăn giường thường xuyên hơn lúc hắn độc thân, nhưng từ lúc Jaquin quay về liền ngưng bặt, cho nên hành hạ Jungkook đến gần sáng lửa tình mới được dập tắt.

Taehyung sau nhiều lần thoả mãn liền ngã rạp người xuống giường ôm lấy Jungkook. Mùi hoa nhài quen thuộc thoảng nhẹ bên chóp mũi khiến hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Jungkook sau vài giờ nằm trong lòng Taehyung mới mở mắt, cẩn thận gỡ tay hắn ra ngồi dậy đi vào nhà tắm. Máu cùng tinh dịch đã khô in đầy trên bắp đùi trong, cả người đều là vết bầm xanh đỏ. Nhịn đau tắm rửa sạch sẽ rồi tươm tất ra khỏi phòng, cậu dặn dò bà chủ còn có bạn cậu đang ngủ nên đừng làm phiền, bản thân nhanh chóng cầm vé máy bay ra sân bay trở về Hàn.

Ngồi trên máy bay Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi, gần một ngày bay mới đến nơi cũng cho cậu được chút thời gian ngơi nghỉ. Bây giờ Taehyung chắc cũng đã tỉnh và đang trên đường trở về. Cậu trước khi đi đã gọi cho Jisung, anh bây giờ chắc đã chờ sẵn ở đó.

Jungkook gấp gáp ngồi vào ghế phụ lái, cổ áo không che hết được cảnh xuân khiến người khác nóng mắt. Ánh mắt Jisung khoá chặt lấy vết đỏ trên cổ cậu, tay anh ta siết chặt lại đến nổi cả gân xanh.

Cố gắng bình tĩnh để Jungkook ngồi ngay ngắn trên xe, Jisung đánh tay lái đi nhanh về hướng thành phố. Trên đường đi cả hai đều không nói gì, đôi mắt tròn xoe nhìn ra cửa kính đầy tâm sự khiến không khí ngột ngạt bức bối. Jisung chắc chắn giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì đó. Càng nghĩ anh ta càng tức giận.

Bên này Taehyung ngủ đến trưa mới dậy, quàng tay qua bên cạnh cảm giác không đúng liền hốt hoảng bật người dậy, chạy quanh phòng tìm người. Loay hoay mãi trong đống hỗn loạn hắn mới thấy dưới khung ảnh có một tờ giấy trắng:

"Kim Taehyung, từ sau hôm nay tôi sẽ không xuất hiện nữa, công ty tuỳ ý anh xử lí. Chúng ta đã chấm dứt rồi."

Là nét chữ của em ấy? Mặc đồ vào ra khỏi phòng, hắn gấp gáp đến hỏi bà chủ:

"Người ở phòng kia đi đâu rồi?"

"Ò...thằng bé đã thu dọn đồ trở về rồi. Hình như là Hàn Quốc thì phải"

Taehyung không nghĩ ngợi cũng không muốn thu dọn quần áo, nhặt lấy khung ảnh cùng áo khoác lập tức lao ra ngoài lên máy bay trở về Hàn. Nói hắn xấu xa ích kỷ thế nào cũng được, hắn không muốn từ bỏ hay chia sẻ cậu cho ai khác cả. Jungkook là của hắn, phải độc duy hắn đến khi nào hắn cảm thấy trò chơi này nhàm chán mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro