Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp cổ đông hàng tháng đang diễn ra căng thẳng, Jungkook khuôn mặt âm u tức giận như trời sắp có bão nhìn một vòng quanh phòng họp, các cổ đông khác cùng ban quản trị cúi đầu vào hồ sơ số liệu. Một tiếng đập bàn vang lên khiến tất cả đều giật mình, có người còn rơi cả mắt kính.

"Rồi giải thích cho tôi xem nào! Các người nói xem vì sao doanh thu giảm 4% so với tháng trước? Nguyên nhân?"

Không khí căng như dây đàn sắp đứt, Kim Taehyung ngài mau đến cứu chúng tôi!

Cầu được ước thấy, Kim Taehyung tự nhiên thoải mái mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo cơm hộp.

Khuôn mặt Jungkook lập tức hoà hoãn ngồi xuống ghế, hắng giọng nhìn mọi người một lượt như cảnh cáo: "ai dám mở miệng than vãn nửa lời tôi liền bẻ cổ người đó!"

Đưa tay chỉnh lại caravat, kéo lại áo vest, phong thái trở nên nghiêm chỉnh hơn. Giọng nói cậu cũng bình thường trở lại, chẳng giống người vừa gầm rú lúc nãy chút nào.

"Nhanh báo cáo đi."

Taehyung mặc áo thun tay dài rộng rãi, quần đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp. Trên tay cầm hộp cơm màu xanh nhạt thản nhiên đi qua ngồi ghế bên cạnh Jungkook. Nhìn vào hồ sơ báo cáo liền hiểu ra vấn đề.

Đứng dậy tiến đến màn hình lớn nói sơ qua một lượt, rất rõ ràng dễ hiểu, mọi người trong lòng thán phục cùng cảm kích, mục tiêu và tiêu chí của tháng mới đã dễ dàng thực hiện hơn, không khí phòng họp cũng giãn ra bớt.

Jungkook bụng đói meo nhìn đến hộp cơm đặt bên cạnh, nhưng chưa tan họp, phải giữ hình tượng!

Taehyung nói xong liền trở về ghế ngồi, khoanh tay trước ngực nhìn cậu với khuôn mặt đầy hãnh diện.

"Mọi người tan họp đi."

Phù....nhanh rời khỏi!

Hai người trở về phòng chủ tịch, Jungkook ngồi trên sô pha mở hộp thức ăn ra, ánh sáng lấp lánh nơi đáy mắt chợt vụt tắt.

"Taehyung, lại là trứng rán? Tuần này em ăn ba bữa rồi đó!"

"Không! Hôm nay còn có thêm cà chua nữa này!"

Jungkook hít sâu lấy lại bình tĩnh, nhưng lấy không được, hét lên mặc kệ ở ngoài có nghe hay không:

"KIM TAEHYUNG!!!!! Bắt người ta đi làm kiếm tiền cực khổ như vậy, đêm về còn bị anh đè xuống, sống lưng mỏi đến muốn gãy rồi đây này! Chăm sóc người ta kiểu vậy hảaaaaaaa!!!!!"

Taehyung giật bắn mình đứng dậy khỏi ghế, lại cười giải hoà từ từ ngồi xuống vỗ về tấm lưng Jungkook:

"Bé ngoan! Tối nay anh sẽ làm món ngon cho em! Cũng tại phải giặt giũ quần áo cho em, còn ủi đồ, nấu cơm nữa, thời gian không đủ làm thức ăn ngon đó! Cột sống anh cũng thấy đau nữa!"

Nhắc đến vết thương trên cột sống của Taehyung, Jungkook lửa giận liền bị dập tắt. Nơi đó khi thời tiết trở lạnh vẫn rất đau nhức, cậu còn từng thấy anh giữa đêm khuya đi lại trong phòng, tay đỡ lấy lưng dáng vẻ rất mệt mỏi.

"Tại anh cả! Bảo anh đến công ty làm anh không muốn, cứ phải ở nhà làm việc vặt như vậy! Em đã gọi người làm rồi, chiều nay họ sẽ đến làm, anh cứ nghỉ ngơi cho tốt."

"Vậy chẳng lẽ anh ăn bám em sao? Công ty nhỏ ở ngoại tỉnh kia, công ty của em, còn của anh nữa! Em đã mệt lắm rồi! Còn không mang cơm được cho em anh buồn lắm!"

Jungkook suy nghĩ không biết phải nói gì liền im lặng vài giây, đột nhiên nhìn Taehyung cười, biểu cảm đen tối:

"Anh ở nhà dưỡng sức cho tốt, đêm về còn làm ấm giường cho em!"

Taehyung nhìn cậu cười liền cười đáp trả, khuôn mặt mười phần nghiêm túc:

"Vậy thì anh phải cố gắng rồi! Nào! Để anh hầu hạ em một ngày hai lần!"

Nói xong kéo Jungkook dậy lôi vào phòng nghỉ bên trong chốt cửa lại.

"Taehyung em còn chưa ăn cơm trưa! Anh mau buông ra!"

"Em đừng ăn cơm nữa! Đến đây ăn anh này! Bảo đảm dinh dưỡng còn ngon miệng!"

Một hồi hoan ái mãnh liệt qua đi, Jungkook mệt mỏi mở tủ mặc vào bộ vest mới, Taehyung thỏa mãn lăn quay ra ngủ.

Cậu nhăn nhó ôm hai bên eo bước ra ngoài ăn cơm. Vừa ăn vừa chửi trời chửi đất, trên khóe miệng còn bị rát do vết cắn, cổ áo lấp ló dấu hôn.

"Kim Taehyung chết tiệt! Chết tiệt! Đau lưng cái khỉ mốc! Vết thương cái khỉ khô!

Thúc được mạnh như vậy còn giả vờ yếu đuối, muốn lộn cả ruột gan của ông lên! Ông sẽ gọi mách ba chồng!"

Taehyung ngủ một giấc đến chiều mới tỉnh, dụi mắt uốn mình thoải mái ra khỏi phòng. Jungkook đi đâu mất rồi? Chắc là lại họp bàn dự án sắp tới. Anh ngồi gác chân lên bàn làm việc nghịch điện thoại, đúng sáu giờ thúc giục Jungkook tan làm.

Về đến nhà lớn Jeon đã thấy ba Kim ngồi đợi sẵn trên bàn ăn, người làm đi qua lại tất bật chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn.

"Ba? Sao ba đến đây?"

"Đi công việc ngang đây liền vào thăm Jungkook, ta ghé không được sao?"

Taehyung lắc dầu nguầy nguậy, khuôn mặt thoáng qua vẻ lo sợ:

"Không không! Ba ghé được mà! Được!"

Ba Kim hướng Jungkook cười nhân hậu ngoắc tay:

"Vào ăn cơm luôn đi con! Kẻo lát nữa nguội mất! Ngồi đây!"

Jungkook ngồi cùng ba Kim, Taehyung lẻ loi ngồi đối diện. Bữa cơm diễn ra một cách thiếu công bằng.

"Ba! Sao ba chỉ gắp cho mỗi em ấy? Con mới là con ruột!"

Ba Kim dùng đũa gõ vào mu bàn Taehyung một cái rõ đau.

"Ngươi cái đồ ăn hại! Đồ lười biếng! Ở nhà chỉ biết ăn với ngủ! Sao ngươi không đi làm nuôi thằng bé?"

"Con có làm cơm mang đến mỗi bữa!"

Jungkook nhìn ba Kim ánh mắt tủi thân uỷ khuất:

"Ba! Một tuần đến tận năm ngày ăn trứng rán!"

Ba Kim mở lớn mắt nhìn Jungkook:

"Thế hai ngày còn lại con ăn cái gì?"

"Trứng luộc!"

Ba Kim phẫn nộ đứng phắt dậy nhón người đến dùng đũa đánh Taehyung, anh bật dậy lùi lại phía sau mếu máo:

"Con...con đang học nấu ăn mà! Aiiiiii....!!"

Jungkook đứng phía sau ba Kim che miệng cười vui vẻ. Phải mất một lúc sau bữa cơm mới được tiếp tục.

Buổi tối ba quay về khách sạn, Taehyung ngồi xem tivi ở phòng khách đến nửa đêm mới lên phòng ngủ. Jungkook tắm xong mệt mỏi ngã ra giường ngủ mất. Bàn tay Taehyung mát rượi lần mò vào trong áo cậu xoa nắn từng thớ thịt.

"Tae Tae? Em muốn ngủ! Đừng nháo!"

Giọng mũi của Jungkook vừa đáng yêu vừa câu dẫn Taehyung, nhất định phải trả thù mới được!

"Cục cưng! Em dám gọi mách ba anh bắt nạt em?"

Jungkook tỉnh ngủ ngẩng đầu dậy nhìn Taehyung, thôi xong rồi!

"Để anh cho em biết thế nào mới là bắt nạt!"

Thế là Jungkook của chúng ta đang ngủ nửa đêm bị dựng đầu dậy "bắt nạt".

Nửa năm trôi qua vẫn bị "bắt nạt" mỗi đêm. Taehyung sau hôm đó cùng cậu đến công ty đi làm, cuộc sống nói chung khá êm đềm vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro