Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook! Tuần sau con sẽ kết hôn! Đây là ảnh của chồng con.

- Ể? Tại sao lại là con? Với cả con với anh ta đâu hề quen biết gì đâu chứ! Quan trọng nhất con không phải gay, con không thích con trai!_ Cậu tức giận nói.

- Việc này không bàn cãi gì hết! Chiều nay hai đứa sẽ gặp mặt! Nhớ chuẩn bị cho tốt!_ Người mẹ hậm hực đứng dậy, không cho cậu cơ hội phản bác.

///// Ta là dãy phân cách đáng yêu a/////

- Này, cuộc hôn nhân này, anh mau từ chối đi!

- Nếu muốn, thì cậu đi từ chối đi! Tại sao lại bảo tôi đi?

- Không cần anh nhắc! Nếu được thì tôi đã từ chối lâu rồi, còn chờ anh nói chắc! Dù sao tôi và anh đều không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra cơ mà. Mắc gì mà anh không đi từ chối chứ?_ Cậu bực bội nói.

- Ai nói cậu tôi không muốn cuộc hôn nhân này diễn ra?_ Anh mỉm cười nhẹ nhàng nói.

- Nhưng... Nhưng...

- Đúng là dự định ban đầu của tôi là từ chối! Nhưng nếu người đó là cậu, tôi cũng không có gì khó chịu cả.

- Anh...

///// Ta là dãy phân cách đáng yêu a/////

- Phù! Cuối cùng cũng đuổi được con quái vật đó ra khỏi nhà!_ Giọng nói của mẹ cậu vang vọng khắp nhà vệ sinh.

- Này, bà thật sự ghét nó đến vậy à? Dù sao nó cũng là con trai của bà mà?_ Người bạn đi cùng thắc mắc.

- Hừ! Nó mà là con ruột của tôi à? Nếu  không phải năm đó ông chồng của tôi bồng nó về thì đã không có nó ngày hôm nay rồi! Nó ăn ở ở nhà Jeon mười mấy năm, cũng đến lúc trả lại cho chúng tôi đi chứ?

- Cũng phải nhỉ? Bà đúng là thông minh. Một mũi tên trúng hai con chim. Vừa đuổi nó ra khỏi nhà, vừa kết được thông gia với Kim gia. Chúc mừng, chúc mừng.

- Tôi mà! Ha ha ha!_ Bà vừa cười, vừa kéo người kia rời đi.

" Cạch "

Cửa nhà vệ sinh nam bên cạnh mở ra, cuộc đối thoại vừa rồi từng chữ, từng chữ một rơi vào tai cậu. Thế nhưng, cậu không hề buồn, cũng không hề đau lòng. Thật vậy đó...

Dù có dối lòng mình thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể ngăn nổi những giọt nước mắt đang tuôn trào ở khoé  mắt cậu. Cậu phải trốn, không, phải rời khỏi nơi này ngay lập tức. Nơi này đã không còn chỗ cho cậu dừng chân nữa rồi.

Lau đi những giọt nước mắt trên mặt mình, nhìn về nơi có một người chuẩn bị đính hôn với cậu kia. Lòng cậu bỗng nhói lên một tiếng, người kia không biết là lí do gì mà muốn kết hôn với cậu, nhưng... Anh có lẽ đã chấp nhận cậu, cũng cho cậu một điểm dừng chân. Dù vậy, cậu muốn bình tâm suy nghĩ lại, cậu muốn chắc chắn hơn về cuộc hôn nhân này. Vì vậy, không phải là vĩnh biệt, mà là...

- Tạm biệt... "Chúng ta sẽ gặp lại nhau"

Vừa dứt lời, cậu quay lưng bỏ đi, chính bản thân cậu cũng không biết rốt cuộc, nơi mình muốn đến là đâu...

///// Ta là dãy phân cách đáng yêu a/////

- Cái gì? Không tìm thấy cậu ta đâu! Tại sao lại thế chứ?_ Người mẹ bỗng nhiên hét lên sau khi nghe tin từ một người phụ trách bữa tiệc.

Khách mời vì nghe câu nói này mà bắt đầu xôn xao hẳn lên. Có những kẻ còn vừa chỉ trỏ vừa cười khúc khích.

' RẦM '

Một tiếng động lớn vang lên, xé tan những lời xôn xao kia. Mọi người đều xô xát nhau mà chạy đi hết, vì họ phải lo cho cái mạng của mình trước a. Chẳng ai không biết, một khi tức giận, chuyện gì Kim Taehuyng kia cũng dám làm.

" Jeon Jungkook! Em ghét bỏ tôi đến mức phải chạy trốn như thế à? Em đừng có mơ! Cả đời này em sẽ phải là của tôi! Dù trốn ở chân trời góc biển đi nữa, tôi cũng nhất định lôi em về làm cái chức Kim phu nhân này! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro