những bản nhạc muôn màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời của con người giống như những bản nhạc muôn màu được viết lên từ những giai điệu của sự biến đổi trong cuộc sống và hòa âm bởi những nốt nhạc của thời gian, của sự vật mang màu sắc đặc biệt. Nhưng đối với cậu sao bản nhạc cuộc sống của cậu lại u buồn đến vậy...
________________

Jeon Jungkook - một cậu bé lớn lên như cỏ dại, được nuôi lớn và chăm sóc ở cô nhi viện. Cậu chưa bao giờ được cảm nhận lấy một hơi ấm của tình thương, một giọt sương của niềm vui cuộc sống. Vốn là một cậu bé hướng nội, cậu chẳng bao giờ có lấy một người bạn thân,  ngày ngày sống trong sự cô đơn, buồn bã cùng với niềm khao khát vẫn đang âm ỉ cháy trong cậu.

Cậu yêu hát lắm, cậu rất muốn được biểu diễn trên sân khấu nhạc kịch, cậu mong muốn có được thành công lắm. Muốn trở nên "sung túc" để có đủ điều kiện mà nhanh chóng tìm lại gia đình, mong chóng được cảm nhận hương vị ấm áp của nó.

Thời gian thấm thoát trôi đi, nhanh thật đấy ! Chớp mắt thôi, từ một cậu nhóc với đôi mắt to tròn cùng chiếc má phúng phính đáng yêu luôn ngồi lặng lẽ trên chiếc ghế đá dưới gốc cây trường xuân của cô nhi viện nay đã là một cậu học sinh 18 tuổi, chuẩn bị thi đại học rồi. Mang hoài bão được hát trên sân khấu nhạc kịch cậu luôn ao ước được trở thành sinh viên của trường đại học nghệ thuật Seoul. Nhưng thật đáng tiếc thay...
____________

Kim Jiyel - Viện trưởng của cô nhi viện đến cạnh Jungkook ân cần hỏi :

" Jungkook, em ngồi đây làm gì vậy "

" Ừmm, chắc là do sắp vào mùa thi nên em thấy hơi ngột ngạt nên ra đây ngồi hóng mát chút ạ " - Cậu đáp

" Vậy em muốn thi vào trường nào " - tuy biết sẵn câu trả lời nhưng cô vẫn muốn hỏi cậu

Ngẫm nghĩ một lúc cậu bèn trả lời : " Em vẫn chưa biết ạ, trước mắt là em vẫn lo để thi tốt nghiệp trước đã! "

Một chút hụt hẫng chợt thoáng qua trên vẻ mặt hiền dịu của Jiyel nhưng rồi cô lại lấy lại vẻ mặt vui vẻ mà động viên cậu :

"Jungkook ah,  cố gắng lên nha, cô đi xem các chị chuẩn bị cơm trưa đây, ôn bài tốt nhé nhóc! "

Cậu cười tươi rồi kêu rõ : "Tuân lệnh thưa cô !"
...

Có thể nói trên cuộc đời này người thương nhất cậu chính là Kim Jiyel, và cô chính là người mà cậu thương nhất. Cô là một cô gái hiền dịu, xinh đẹp và vô cùng tốt bụng. Đáng lẽ ra ở cái tuổi 24 tuổi này người ta đã có gia đình và hạnh phúc riêng nhưng cô lại không nghĩ như vậy. Đối với cô niềm hạnh phúc chính là khi mà cô được khiến cho mọi người hạnh phúc, khiến cho tất cả trẻ em đều được tươi cười, được giáo dục và vui chơi. Vì thế cô đã tự mình xây nên căn nhà tình thương này, dù khoảng thời gian đầu rất khó khăn, số tiền nợ khởi điểm nhiều đến phát sợ, nhưng không vì thế mà cô nản lòng, cô vẫn luôn cố gắng, cố gắng vì tương lai của trẻ nhỏ, vì niềm hạnh phúc của con tim. Thật lạ khi phải nói rằng cô bị mẹ cô đuổi ra khỏi nhà vì cái mong muốn đó, bà thật sự bất lực với sự quyết định này của cô. Cũng phải thôi, người mẹ nào cũng muốn con cái của mình có một cuộc sống sung sướng nhàn nhã, có tổ ấm riêng, con cái đầy đủ, vợ chồng có nhau, không phải cực khổ, vất vả cô đơn một mình. Nhưng không, chính cô gái ấy đã từng khóc hét vào mặt mẹ và khẳng định rằng : " Con sẽ không bao giờ sống chỉ vì bản thân con! Con yêu mọi người ! Con muốn sống vì mọi người ! Con muốn cống hiến cho cuộc đời này ! Con sẽ về thăm hàng tháng, đừng thất vọng vì con, bởi con gái của mẹ sẽ là người tuyệt vời lắm! "
---------
Cô đã có ấn tượng với Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên. Một cậu nhóc 2 tuổi rưỡi được một người họ hàng dẫn đến đấy, trên đường đi cậu khóc nhiều lắm, cứ khóc thét lên để người dì của cậu sẽ không để cậu ở lại đây, không để cậu phải bơ vơ một mình...

Vì muốn cho cậu làm quen vài bữa nên người họ hàng của cậu xin ở lại đây vài hôm để cho cậu ngớt khóc. Nói chuyện cùng thì cô mới biết mẹ của Jungkook là do vì có thai khi còn đang ở tuổi vị thành niên, gia đình khó khăn nên không có được sự giáo dục một cách đàng hoàng. Mẹ cậu bị con trai của ông trưởng thôn lừa gạt nên mới ra nông nỗi này, càng khốn khổ hơn khi thằng ch* kia lại không chịu trách nhiệm, cứ nặc nặc đòi mẹ cậu phá thai. Vừa mang nỗi sợ khi mang thai vào giai đoạn tuổi trẻ vẫn đang nở rộ, càng thấy xấu hổ với mọi người xung quanh, nhưng không vì thế mà người con gái ấy giết đứa con của mình. Mẹ cậu cũng giống như cậu vậy, cô ấy hát hay lắm, cô rất muốn trở thành một ca sĩ nhưng vì số phận đưa đẩy nên mới ra nông nỗi này. Không có điều kiện để nuôi cậu, càng không có đủ mạnh mẽ để gánh vác thế nên cô gái trẻ ấy đã nhờ người chị của mình gửi gắm cậu ở nơi đây. Đợi một ngày mẹ cậu có cuộc sống đàng hoàng sẽ quay trở lại bù đắp cho đứa con của mình

Cô rất ấn tượng với Jungkook - một cậu bé ngây thơ, ít nói và hay ngại. Những đứa trẻ khác thì nghịch ngợm đủ thứ, bé này thì khóa oa oa,  đứa kia lại dứt tóc bạn, đứa lại cứ múa chân múa tay quậy muốn lanh banh.  Nhưng cậu lại không vậy, rất hiền lành và đáng yêu, lúc nào cũng ngồi dưới bóng cây trường xuân mà đung đưa hát, lúc cô đến thì lại bất ngờ che miệng. Rồi cậu cứ thế mà dần dần lớn lên trong vòng tay của các cô, các chị ở cô nhi viện.
_____________
Cuộc đời của mỗi người cũng đều như vậy, ai cũng đều có nỗi khổ riêng. Cô gái Kim Jiyel với ước mơ thật đẹp nhưng lại không có được sự ủng hộ của người mẹ, phải một mình cố gắng gây dựng nên và rồi mẹ và cô lại trở nên thất hòa. Hay mẹ của cậu- một cô gái tuổi xuân đang mang trong mình những đóa hoa hoài bão nở rộ nhưng vì cái ngây dại của tình yêu mà bị đánh cướp. Hay cũng như chính bản thân cậu, nếu ngày ấy mẹ cậu không để cậu ở lại thì có lẽ cậu không phải nương tựa vào nơi này ?

Hãy sống vì cuộc sống vẫn đang tiếp diễn, hay cảm thấy thật hạnh phúc khi ta vẫn còn ở bên những người mà mình yêu thương nhất, hãy lắng nghe và thấu hiểu cho mọi người xung quanh. Hãy thật trưởng thành để yêu và hãy thật tỉnh táo khi quyết định những hành động mang tính quan trọng trong cuộc đời.
_________
Cảm ơn vì đã đọc fic nha,ủa mà chắc gì đã có ai đọc fic cụa mình =<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook