Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ChungAh ! ChungAh ! - TH hớt hải chạy theo kéo ChungAh lại
- Em sao vậy
- Tôi chả sao cả , chúng ta chia tay đi
- Tại sao ?
- Hứ ! Anh nhìn lại anh đi xấu xí , bẩn thỉu , đã vậy lại còn nghèo nữa
- Nhưng không phải trước đây em đã từng nói "em yêu anh không phải vì vật chất sao"
- Anh tin những lời tôi nói sao , anh không có xe , lại vừa không có nhà nữa tôi yêu anh có mà khổ cả àh .
Sau khi nói xong cô ta bỏ đi để lại anh ngồi buồn một mình. Không may cuộc trò chuyện vừa rồi đều bị JK nghe thấy , cậu ngẫm một tí rồi lấy điện thoại ra gọi điện :
- Alo ! TH àh , cậu ra quán cũ đi mình có chuyện muốn nói .
- Ừ ! Mình ra liền
——— giải phân cách ———
TH : cậu gọi mình ra đây có chuyện gì ?
JK liền đưa cho cậu một cái thẻ rồi nói :
- Trong thẻ có ít tiền cậu cầm lấy mà lập nghiệp
- Tiền này cậu đưa mình rồi cậu lấy gì mà sống , dù sao thì bác Jeon cũng đang bị bệnh mà
- cậu cứ cầm lấy không cần phải lo đâu , dù gì thì mình cũng có công ăn việc làm đường hoàng .
- Cảm ơn cậu nhé , ơn này của cậu không biết khi nào mới trả được .
- Lo mà kiếm việc làm trước đi đã , chuyện trả ơn khi nào cậu được công việc ổn định rồi hẳng tính .
///Kể từ ngày hôm đó TH bắt đầu học ngành quản trị - kinh doanh ///
Sau 3 năm thì TH cũng đã tốt nghiệp . Và bắt đầu nộp đơn xin việc vào các công ty có tiếng ở Hàn Quốc . Vì học giỏi nên TH phỏng vấn xin việc đã đậu từ vòng đầu tiên .
————— 2 năm sau —————
Cuối cùng thì mọi nổ lực của TH cũng được công nhận . Bây giờ TH đã là giảm đốc của Kim thị , một cty đứng đầu về thu nhập của thế giới , các cty con của Kim thị trải dài hết khu vực Châu Á , tuy là cty con những thu nhập gần ngang ngửa cty lớn ở Hàn Quốc .
Ở một con hẻm nhỏ ít người qua lại có một cậu con trai mặc bộ vest đen lịch lãm đang đứng dựa người vào xe , hình như anh ta đang chờ ai đó
- TH ? - JK thắc mắc hỏi
- Kookie - TH gọi lớn
- Đúng là cậu rồi TH , sao 5 năm nay cậu không liên lạc gì với mình hết vậy - JK bất khóc chạy đến ôm chặt TH nói
TH : Từ lúc nào mà Kookie của mình mít ướt đến thế này chứ - TH xoa đầu cậu ôn như nói .
JK phụng phịu nói :
- Thật là uổng công mình lo cậu vậy mà bây giờ cậu còn chê mình
TH nhìn hành động dễ thương của JK mà bật cười
- Vậy là cậu lo cho mình hả ? - mặc dù đã nghe cậu nói nhưng vẫn muốn chọc cậu thêm lần nữa .
JK đỏ mặt lắp bắp nói : - A..ai lo cho cậu chứ .
TH : dễ thương quá ! - vừa xoa đầu cậu vừa khen
JK thầm mắng trong lòng " cái tên mặt lạnh này từ khi nào lại nói ngọt đến thế chứ , hại cậu đỏ hết cả mặt"
TH : Cậu ăn gì chưa
- Mình mới đi làm về nên chưa kịp ăn
- vậy lên xe đi ,mình chở cậu đi ăn
Bước lên xe JK trầm trồ khen ngợi
- Oa ! Xe cậu vừa đẹp lại còn êm nữa , đây là lần đầu tiên mình được đi xe hơi đấy
- vậy cậu có thích nó không - TH nhìn sang cậu hỏi
- tất nhiên là thích rồi
- Vậy cả đời này mình sẽ làm tài xế riêng cho cậu , cậu muốn đi đâu mình chở cậu đi đó
- C..cậu lo chạy xe đi (TH của cậu lại làm cho cậu đỏ mặt rồi^~^)
—-giải phân cách—-
❗️Nhà hàng Spring Day
Cậu thích gì cứ gọi , bữa nay mình mời .
Chị cho em một phần cơm gà với ly sữa chuối là được rồi .
TH cau mày nói : - cậu ăn thế mà no àh .
JK : mình ăn thế là được rồi
TH : phục vụ ! Mang những món ngon nhất lên đây cho tôi
Phục vụ : Vâng thưa ngài
- Ơ ! Cậu gọi nhiều thế không ăn hết thì phí lắm
- Vậy thì cậu gắng ăn cho hết là được rồi
—————Còn tiếp—————
Nhớ vote và fl ủng hộ Su nha mấy thím ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro