•1•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên kim cương đỏ Blood Of Heart vốn là viên đá quý bậc nhất, đỉnh cao của những viên kim cương. Viên đá sở hữu một màu đỏ tươi như máu. Khi có ánh sáng chiếu vào viên kim cương toả ra những vầng hào quang màu đỏ xung quanh thực sự hút hồn. Viên kim cương thuộc quyền sở hữu của công ti đá quý Moussaieff Jewellers. Và chính tám giờ tối hôm nay sẽ được đấu giá tại bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan-New York, Mỹ dưới sự điều hành và giám sát của ông Chiristian Williams. Khỏi phải nói, dân chúng thủ đô hoa lệ New York tập trung đông kín mít cả quận Brooklin, chỉ để có cơ hội nhìn ngắm viên đá quý triệu đô này. Ngay cả cảnh sát cũng là đội đặc nhiệm tinh nhuệ từ tất cả các bang để thi hành nhiệm vụ bảo vệ viên kim cương đỏ và ngài Williams.

Trong khi mọi người đều đang hò hét, mong chờ được có cơ hội nhìn ngắm viên kim cương đỏ bay ngang qua bầu trời New York trên một chiếc máy bay điện tử thì có một người không mảy may quan tâm đến điều đó. Kim Taehyung ngồi trên đỉnh toà tháp Empire State, vắt chéo chân trong bộ đồ đen nhìn ngắm bầu trời New York về đêm. Ánh sáng của những ngôi sao trên cao như tô điểm thêm cho gương mặt lạnh lùng của anh. Anh không mang vẻ đẹp của một thiên thần, anh đẹp như một bức tượng tạc, chỉ có thể nhìn ngắm từ xa mà không thể chạm tới.

Viên kim cương đỏ nhìn từ phía dưới chẳng khác nào một ngôi sao lấp lánh, chỉ khác rằng nó mang màu đỏ, màu của máu. Blood Of Heart hạ cánh trên sân thượng của bảo tàng nghệ thuật trước sự hò reo của hàng ngàn người. Chỉ một tiếng nữa là đến thời điểm đấu giá cho viên đá quý. Ai cũng hiểu rằng, chí ít thì viên kim cương cũng đáng giá hàng triệu đô, ít ai dám mơ đến cơ hội sợ hữu nó. Taehyung nghiêng mình, xen qua đám đông nhốn nháo, tìm một góc khuất cởi bỏ bộ đồ đen ra. Trên người anh bây giờ là bộ quân phục có cả huy hiệu chỉ huy. Anh đường đường chính chính bước vào bảo tàng trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người. Viên kim cương lúc này đã được chuyển về phòng biệt lập. Để vào được căn phòng này phải cần đi qua những tia lade, máy quét vân tay và võng mạc. Taehyung đứng trước cửa phòng.

- Tôi được cử đến để theo dõi phía bên trong...- Anh dõng dạc nói với hai tên bảo vệ đứng ngoài.

Thấy chiếc huy hiệu chỉ huy, họ không ngần ngại để Taehyung bước vào. Taehyung nhìn điện thoại, đồng hồ đếm ngược còn 18 giây cuối cùng. PHỤT ... tất cả thiết bị của thành phố New York ngưng hoạt động. Cả thành phố New York chìm trong màn đêm tối đáng sợ, cùng với sự nhốn nháo và lo lắng của hàng ngàn người ngoài kia. Tất cả những cánh cửa trong bảo tàng tự động khoá chặt, hầu như bất khả xâm phạm. Taehyung cười khẩy, tiến vào bên trong, bỏ mặc tiếng đập cửa inh ỏi ngoài kia. Anh lấy chiếc điện thoại đã cài sẵn phần mềm nhận diện võng mạc và vân tay của ông Williams...Từng cánh cửa được mở. Taehyung nhìn đồng hồ..."Còn 12 phút..."

Anh đứng trước viên kim cương Blood Of Heart, mê mẩn nhìn ngắm viên kim cương đỏ lấp lánh, nổi bật trên tấm vải đen càng tăng lên vẻ huyền bí sau lớp kính, thôi thúc con người ta chiếm đoạt lấy nó. Rút ra một mũi khoan kim cương nhỏ trong túi, từ từ nhưng mạnh mẽ lướt mũi khoan nhỏ trên tấm kính chống đạn kia. CHOANG... Anh dùng hết lực đập tan miếng kính chống đạn kia. Chạm tay cầm lấy viên kim cương, nhẹ nhàng bỏ vào hộp gỗ cất vào phía túi trong của áo khoác rồi lại để viên khác y hệt vào trong tủ kính. Một đường cong tuyệt mỹ được vẽ trên môi tên trộm đào hoa. Chiếc điện thoại của Taehyung bỗng rung lên, nhìn vào màn hình điện thoại, anh ngạc nhiên xen lẫn lo sợ. Tất cả những đoạn mã của Taehyung đều bị phá bỏ. Các cánh cửa dẫn vào khu trung tâm dần được mở, trong phòng lại không có góc khuất, anh thực sự không biết bây giờ phải làm gì. Những thông báo về mã độc ngày càng nhiều. Ai mà ngờ được có ngày những đoạn mã phức tạp của Taehyung lại được phá bỏ một cách nhanh chóng như vậy chứ... Anh lặng lẽ nghe ngóng bên ngoài... Không ồn ào, đó là một âm thanh im lặng đến đáng sợ, anh tò mò, lo lắng không biết bên ngoài cánh cửa kia là ai, mục đích đến đây là để làm gì...Taehyung có thể cảm nhận được tiếng bước chân ngày càng gần. Từng bước. Từng bước. Chậm chạp nhưng đầy vẻ cẩn thận. Taehyung vừa tò mò vừa lo lắng, mồ hôi không ngừng tuôn ra... Anh hồi hộp. Vài tiếng beep vang lên, đoạn mã cuối cùng của Taehyung cũng đã bị phá chỉ trong một nốt nhạc. Cánh cửa dần mở ra. Anh sững người. Trước mặt anh là một thiên thần, một vẻ đẹp dịu dàng đối nghịch hoàn toàn với anh. Mái tóc màu nâu khói loà xoà ẩn hiện dưới chiếc mũ đen, để lộ ra đôi mắt như chứa cả đại dương bên trong. Cậu đỏ mặt vì ngạc nhiên, vội vàng chạy ra khỏi viện bảo tàng trong bóng đêm. Taehyung có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên và nỗi đau trong ánh mắt ậng nước của cậu. Cánh cửa phía bên ngoài bật mở, điện sáng trở lại. Nhân cơ hội mọi người láo nháo, anh hoà mình vào đám đông kia, đi khỏi viện bảo tàng. Ngoài viên kim cương, anh còn mang theo cả những suy nghĩ về thiên thần anh vừa gặp. Cậu ta là ai? Cậu ta đến đây để làm gì? ... Hình ảnh của cậu luôn ám ảnh tâm trí anh ngay cả khi anh đã rời khỏi viện bảo tàng.

Taehyung đứng tại sân bay làm thủ tục xuất cảnh. Anh cẩn thận lấy viên kim cương ra khỏi hộp gỗ, bí mật nhét vào túi quần sau của cậu bảo vệ trẻ. Sau đi qua cổng soát đồ, anh lại nhẹ nhàng lấy viên kim cương ra khỏi túi quần cậu ta. Nhưng lần này Taehyung bị phát hiện... Cậu bảo vệ trẻ quay phắt người lại nhưng bị ánh mắt nam thần của Taehyung mệ hoặc thoáng chốc đỏ mặt. Taehyung hiểu ra vấn đề nháy mắt mỉm vười rồi vẫy tay chào. Để lại cậu bảo vệ trẻ với gương mặt đỏ như trái cà chua.

Ngồi trên máy bay về Hàn Quốc mất bốn tiếng. Taehyung trở về nhà với tâm trạng mệt mỏi đem theo suy nghĩ về cậu hacker có vẻ đẹp thiên thần kia. Dần dần, anh bị cuốn vào giấc ngủ lúc nào không hay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro