7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô hồn vừa từ trần, dương khí chưa tiêu tán hết, dáng vẻ phong đạm, gương mặt tuấn tú rõ nét. Hắn lúc bước lên cầu Nại Hà, liếc mắt thấy Tuấn Chung Quốc đứng dưới chân cầu, liền bị hồng sắc ấy bẻ gãy bước chân.

Y ôm trên tay bó cỏ, à không, bó lá màu ngọc bích. Thân lá thon dài, mướt xanh, ngọn lá hơi cong. Giữa Địa Phủ âm u ám khí này, chỉ có lá của cây Mạn Châu mới có thể sinh tồn tươi tốt đến thế. Tuấn Chung Quốc cầm từng chiếc lá thả xuống bụi hoa Mạn Châu dưới chân, lá rơi trên cánh hoa. Xanh đỏ trộn lẫn.

Cô hồn cảm thán. Hoa Bỉ Ngạn trời sinh một ngàn năm mọc lá, một ngàn năm mọc hoa. Có hoa không có lá, có lá không có hoa. Người này hẳn phải ở đây đã gần hai ngàn năm mới có được bó lá kia, lại phật tâm làm "cầu chim kết nối Ngưu Lang Chức Nữ" .

Khiến cô hồn càng thêm yêu thích, quyến luyến ở trên cầu mãi không đi. Mắt luôn dõi theo mỹ vong tốt bụng.

Kỳ thực hắn có điều không biết. Tuấn Chung Quốc ở địa ngục chưa đến trăm năm, lá y có là của Hắc Bạch Vô Thường thấy y nhàn rỗi không có việc gì làm mới đưa cho, bảo thả xuống bụi hoa. Xem như làm chút việc thiện cho Mạn Châu gặp Sa Hoa.

.

Tại Hưởng ngồi xa xa cũng một bộ dạng say đắm không rời mắt khỏi mỹ vong, hắn vì quá tập trung vào Chung Quốc mà không để ý đến cô hồn trên cầu.

Nhưng một lúc sau.

Những vong linh vừa từ trần, đi đến cầu Nại Hà nhìn thấy cô hồn điển trai kia đứng ở đầu cầu ngẩn ngơ nhìn đâu đó, cũng tò mò dõi mắt nhìn theo. Lập tức như bị một loại mê dược cuốn lấy, cô đọng bước chân.

Thế là một đám đông linh hồn vừa từ trần lần lượt nối dài từ đầu kia cầu Nại Hà đến tận Quỷ Môn Quan. Khiến Tại Hưởng cuối cùng phải để ý tới.

Hết thảy đủ dạng con mắt lộ liễu sắc dục đều hướng về cùng một phía là Tuấn Chung Quốc.

To gan!

Tại Hưởng hai mắt rực sáng, mái tóc dài xám xanh tự nhiên phiêu bồng. Không cần vung kiếm, hắn lao đến đám cô hồn oanh tạc. Móng vuốt Tại Hưởng quơ đến đâu, u linh ấy liền hồn tiêu phách tán. Một đám tán loạn bỏ chạy, một đám trân người chờ chết.

Cô hồn điển trai ở đầu cầu nhân hỗn loạn, Tại Hưởng không ở bên cạnh Tuấn Chung Quốc, lập tức phi mình đến chỗ y. Thân thủ không tệ.

Gã kéo lấy cánh tay Chung Quốc, ép y xoay đầu lại liền bóp lấy khuôn cằm thon nhỏ. Nháy mắt ngậm lấy đôi môi y liếm mút. Nhưng chưa đến một khắc sau, gã liền tan biến thành khói.

Sau làn khói trắng đục, Tuấn Chung Quốc thấy một khuôn mặt quen thuộc dần hiện lên, thần sắc oán giận.

Tại Hưởng đã tiêu diệt toàn bộ những linh hồn dám có tà niệm với y. Cũng giống như khi tại thế, sau khi đánh thắng. Một nét ngạo mạn thoả mãn trên gương mặt Tại Hưởng, hắn đứng thẳng ưỡn ngực, khắp người là tàn khói mờ ảo, là tiếng oán thán của những kẻ bị hắn tiêu hồn tán phách. Vĩnh viễn biết mất khỏi thế gian.

Tại Hưởng nhìn đến đôi môi của Chung Quốc. Bờ môi hồng nhạt, vân môi rướm huyết, hắn có thể thấy rõ ràng giấu răng. Hắn có thể thấy rõ tia nước óng ánh không phải của Quốc nhi.

Đôi mắt Tại Hưởng trầm lắng đến đáng sợ. Hắn thô bạo nắm lấy gáy mỹ vong, một tay tát xuống đôi môi y. Hắn không đánh y, hắn chỉ muốn lau đi thứ ghê tởm kia thôi.

Sau đó liền điên cuồng ngoạm lấy môi mọng, Tại Hưởng cường ngạnh tách khớp hàm y ra, đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng ẩm thấp. Không giống như hắn từng nhớ, khoang miệng ấm nóng ấy, bây giờ cực kỳ lạnh lẽo, Tại Hưởng ôm lấy cái lưỡi hư nhuyễn như một vũng nước đá. Mặc dù thay đổi thật nhiều, nhưng cũng đều khiến hắn bấn loạn không muốn rời. Càng hôn cuồng nhiệt, dục vọng của Tại Hưởng càng sôi sục. Hắn bắt đầu sờ soạng thân thể bạch ngọc kia. Bàn tay thô to trườn vào trong lớp vải mỏng, chạm đến da thịt tựa mây sương mà hắn hằng nhung nhớ. Mặc kệ sự hoảng loạn nơi Tuấn Chung Quốc, mặc kệ y vùng vẫy trong tuyệt vọng, mặc kệ sắc mặt y tái nhợt sợ hãi.

Tại Hưởng đẩy ngã y xuống đất, như một con dã thú đè lên thân thể ốm yếu. Hắn xé đi tà áo của y, làm lộ nên phần da đùi trắng nõn. Tại Hưởng cắn xuống một cái.

Bưng!

Một âm thanh kỳ lạ, tựa như một sợ chỉ căng bị đứt. Vang lên tuy nhỏ, nhưng đủ chấn động thần trí Tại Hưởng.

Hắn đình trệ hành động. Đôi ngươi hơi loạn, giãn ra. Thú tính tiêu thất. Tại Hưởng nhìn rõ ràng Tuấn Chung Quốc dưới thân hắn.

Làn da y như hồ nước bị vấy bẩn. Có một lớp khói đen mỏng được phát tán ra. Vong mỹ nhân đang càng nhạt màu hơn.

Tại Hưởng có thể thấy được mặt đất thoáng hiện qua thân thể y.

!!!

Hắn hoảng sợ. Lập tức lùi lại, cách xa mỹ vong.

"Đừng mà. Đừng mà... Đừng.. Đừng... "

Ánh mắt run rẩy bám víu trên người y, chỉ sợ hắn vừa lơ là, người kia sẽ liền tiêu thất.

"Quốc nhi. Ta xin lỗi... Xin lỗi.. K-Không như vậy, không vậy nữa... Không nữa.. Quốc nhi.. "

Khuôn mặt Tuấn Chung Quốc đi qua nỗi sợ hãi, hiện tại là một bộ dáng vô thức. Giống như một con rối bị người sử dụng quá đà.

Tại Hưởng nhìn đến tê dại, con ngươi đỏ ngầu không ngừng lay động.

Hồ đồ!

Khốn nạn!

Hắn vung tay đấm vào mặt mình, đến khi máu đen từ khoé môi chảy ra.

Đều tại hắn. Khốn khiếp!

.

Hắn không muốn Quốc nhi đi mất. Hắn không muốn.

.

Hắn rất sợ.

Thực sự rất sợ.

Quỷ vương run rẩy, muốn bò đến chỗ Quốc nhi, nhưng lại không dám.

Quốc nhi. Đừng bỏ ta.

.

Đừng bỏ ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro