9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bàn tay trắng tinh như tuyết đặt lên lồng ngực Tuấn Chung Quốc.

Kim Tại Hưởng trợn mắt nhìn, đôi ngươi chưa hoàn toàn bình tâm phóng ra sát khí. Hắc Bạch Vô Thường không để ý đến hắn, thông qua bàn tay truyền linh lực vào Tuấn Chung Quốc. Lực tiến vào càng nhiều, da dẻ mỹ vong càng trắng muốt như bạch tạng, nhưng y cũng càng rõ nét hơn, không còn thấy nền đất xuyên thấu qua thân thể kia nữa khiến Kim Tại Hưởng phần nào an tâm. Thần sắc của mỹ vong cũng hồi phục rất tốt, một mảng sức sống trên khuôn mặt thanh tú.

Y nhìn đến Kim Tại Hưởng ở đằng xa, mi mắt giật một cái. Mỹ nhân chi vong phục hồi, kể cả hoài niệm, thứ hoài niệm chỉ dành riêng cho quỷ vương. Bốn mắt giao nhau, rất quen thuộc, nhưng cũng rất lạ.

Tuấn Chung Quốc có chút ngẩn ngơ, có chút rung động. Mỗi sợi lông tơ trên mặt đều như đang run rẩy. Mắt xinh đẹp dán chặt trên người quỷ vương.

Kim Tại Hưởng nhìn ra, ngọn lửa tình luôn rực cháy trong đôi mắt của Quốc nhi, ngọn lửa nồng nhiệt, chỉ dành cho riêng mình hắn. Bây giờ đang cháy lại.

Kim Tại Hưởng chậm chạp tiến tới, cẩn thận không kích động Quốc nhi.

Hắn vươn tay, ở giữa khoảng không dừng lại. Như một lời xin phép.

Sau đó, thật ôn nhu, thật dịu dàng chạm vào gương mặt Quốc nhi. Làn da mềm mại, mát lạnh khiến tay hắn thiếu chút muốn rơi xuống. Kim Tại Hưởngôm lấy ái nhân vào lòng, ôm thật chặt, nhưng cũng thật nhẹ nhàng. Hắn vùi mặt vào hõm vai y, hít lấy hương vị điêu linh.

Tuấn Chung Quốc được Kim Tại Hưởng ôm, không có sợ hãi. Trong tâm khảm y dấy lên một cỗ ấm áp, một tia hạnh phúc le lói đâu đó sâu trong đáy lòng, mỹ vong tựa vào lòng quỷ vương.

"Ta yêu ngươi. " - Thanh âm mềm yếu, âm tiết khô khan.

Kim Tại Hưởng chấn động. Chính là ba từ này, hiện tại thực ấm áp, thực cuồng nhiệt, thực chỉ dành riêng cho hắn.

"Ta cũng yêu ngươi. Rất yêu ngươi. " - Kim Tại Hưởng càng thêm chôn sâu người trong lòng.

Thiên thần ngốc của ta.

Ngươi rất ngốc.

Vì sao lại yêu ta đến vậy? Vì sao ta lại tàn nhẫn với ngươi như vậy?

Đối tất cả những gì ta đã khiến ngươi đau khổ, thế nhưng vẫn dễ dàng bỏ qua như thế. Chỉ một lòng mong đợi ta yêu thương ngươi.

Suy cho cùng, ngươi đã bao giờ nhận thức được. Ta là một kẻ không xứng đáng hay chưa?

Quốc nhi. Quốc nhi của ta.

.

Nhìn cảnh ngộ tương phùng đầy cảm xúc trước mắt, Quỷ Vô Thường lại cực kỳ chướng mắt.

"Kim Tại Hưởng. Ngươi đã đến lúc phải đi rồi. " - Giọng nói lạnh lẽo.

Tại Hưởng cùng Tuấn Chung Quốc nhìn gã.

"Ngươi lúc tại thế ngang tàn sát sinh vô số, hành ác tích tội. Nể ngươi một mạng tiên đạo, một kiếp thiên tử, mới nhắm mắt cho qua ở đây vài ngày. Nhưng đã đến lúc ngươi phải chịu phạt cho tội nghiệp của mình rồi. " - Quỷ Vô Thường đứng thẳng người, ánh mắt chán ghét.

.

.

Không biết đã qua bao lâu. Từ lần đầu tiên hắn gặp Tuấn Chung Quốc, là hắn cưỡng ép y đến với mình. Chính là một mở đầu không hề vui vẻ.

Về sau, hắn đối với y kỳ thực không hơn kém một vật phát tiết.

Về sau nữa, càng không chút yêu thương gì, không tự tay ngược đãi thì cũng sẽ để người khác ngược đãi y.

Rõ ràng Quốc nhi ở với hắn chưa một lần nào có thể cảm nhận hạnh phúc.

Cho đến bây giờ, khi mọi thứ đã đến hồi kết, một chút bù đắp mà hắn muốn làm cho Quốc nhi, cũng không làm được. Cũng chính là một kết thúc không hề vui vẻ.

.

Đầu trâu mặt ngựa đến khiêng Tại Hưởng đi.

Khiêng hắn vào địa ngục tầng thứ mươi tám.

Mắt Kim Tại Hưởng chưa từng rời khỏi Quốc nhi.

.

Kỳ thực hắn có điều không biết. Ở bên cạnh hắn, Tuấn Chung Quốc có cảm nhận được hạnh phúc.

Mà loại hạnh phúc này, nếu không phải Tuấn Chung Quốc thì không ai có thể cảm nhận được.

Chỉ cần được ở bên cạnh Kim Tại Hưởnglà đã hạnh phúc rồi.

.

Giống như bị một loại bùa mê nguyền rủa, y ngu dại yêu lấy một kẻ chỉ mang đến nỗi đau cho mình, rồi cố gắng biến loại đau đớn ấy thành hạnh phúc. Tự an ủi chính mình.

Yêu như vậy. Thế mà chưa từng muốn dứt ra, càng sợ hãi bị dứt ra.

.

Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gầy.

Hai giọt.

Ba giọt.

Bốn giọt.

Tuấn Chung Quốc hét lớn, hét lên tên gọi của kẻ y yêu. Gào thét trong điên cuồng.

Không ngừng chạy về phía hắn, nhưng không cách nào níu lại được hình bóng ấy.

Một lần cuối cùng. Vĩnh viễn không còn nhìn thấy nữa. Thiên hạ của y, si luyến của y.

.

Không phải lần đầu tiên phải hứng chịu loại khổ hình biệt ly này. Nhưng vì sao lần này lại đau đớn nhiều đến thế.

Bởi vì một lần này, Kim Tại Hưởng của y phải ở địa ngục lĩnh phạt. Tội nghiệp của hắn, nên phạt như thế nào?

Y không dám. Không dám trả lời.

Y chỉ có thể khẩn thiết cầu xin. Làm ơn.

Tội của quỷ vương, để y gánh thay có được không?

.

Đừng làm đau hắn.

Đừng.

.

.

.

Kim Tại Hưởngbị lôi dưới đất như một con rối hư.

Hắn có thấy rõ Quốc nhi điên cuồng chạy về phía hắn, gọi tên hắn, những ngón tay gầy yếu tưởng chừng có thể chạm được. Nhưng lại gãy hình ở phía xa.

Toàn thân hắn tê liệt như một khối đá.

Nhưng tâm can hắn. Đau. Đau.

Trong lòng của Kim Tại Hưởngnhư có một đám dã thú không ngừng cắn xé.

.

Hắn biết. Trời biết. Loại đau đớn này. Vĩnh viễn không sánh bằng của Quốc nhi.

.

Kim Tại Hưởngkhóc. Hắn khóc như một vòi sen bị hỏng.

Hắn làm cái gì?

Hắn không ngừng đem đến đau thương cho Quốc nhi.

Đến khi chính y thanh thản rồi. Khốn khiếp hắn lại tìm đến y làm gì?

Tìm làm gì?

Để bây giờ. Một lần nữa. Quăng thứ cảm xúc thống khổ ấy vào y.

Nhìn thứ hắn bù đắp cho Quốc nhi đi. Là cái níu kéo vô nghĩa, là sự gào thét điên loạn, là nuối tiếc cùng cực. Là một cái tuyệt vọng không đáy.

.

Như vậy.

Đến khi kết thúc. Hắn vẫn là tệ bạc với Quốc nhi như vậy, vẫn luôn khiến y thương tổn.

Vẫn luôn ngược đãi y.

.

.

Quỷ vương. Ngươi tồi tệ lắm.

Nhưng. Quốc nhi tha thứ cho ngươi.

_____
End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro