Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sân trường của trường học lớn bật nhất đất Hàn có một cậu học sinh đang ngồi bệt dưới nền tuyết lạnh lẽo miệng thì liên tục cầu xin đám người đang đứng trước mặt kia mà nước mắt không ngừng rơi xuống

- Kang Hana a à cậu tha cho tôi đi mà

- Ơ kìa sao lại cầu xin, tôi là đang giúp cậu làm mát mà

Ả vừa nói vừa đổ nước lạnh lên đầu cậu ha làm mát sao? thời tiết bên ngoài chỉ có 10 độ những lớp áo trên người cậu không biết có làm ấm được cho cơ thể không chứ nói chi tới làm mát như lời cô ta nói

- Tôi xin cậu mà dừng lại đi có được không 

Cậu có van xin thế nào thì ả ta vẫn giả điếc không nghe mà cứ liên tục kêu đàn em của ả ta đem nước tới

-  Tao cũng không muốn đụng vào cái loại dơ bẩn như mày, nhưng tại mày cứ bám lấy anh Taehyung của tao khi nãy còn tính tỏ tình cơ à thật nực cười hiện giờ mày biết anh ấy có bạn gái là tao không hả? mày còn dám tỏ tình sao? thế cái này không phải lỗi của tao rồi tụi bây đánh nó cho tao

Đàn em của ả nghe lệnh đồng bộ bu vào mà đánh thân ảnh bé nhỏ kia, còn cậu thì làm gì được chứ phán khảng cũng không được chạy trốn cũng chẳng xong đành nằm đó ôm đầu co rút lại mà đón nhận trận đòn đó bỗng lúc này có một giọng nam trầm ấm vang lên làm chúng ngưng việc đánh cậu lại

- Dừng tay lại hết đi

Đó là Taehyung người mà cậu ngày đêm mong nhớ ảnh của anh cậu có đầy trong phòng cậu đã yêu thầm anh từ những năm cấp 2 nhưng chẳng có đủ dũng khí để đến bắt chuyện

Jungkook là một người hoạt bát nhưng đến năm cấp 3 vừa bước vào trường vì nhan sắc đẹp ngiêng nước đổ tường của mình mà được rất nhiều người yêu quý nhưng có quý cũng có ghét chẳng hạn như Kang Hana đây vì tức giận Jungkook đã cướp đi mọi sự chú ý đáng lẽ là của cô ta nên cô ta 5 lần 7 lượt ứt hiếp Jungkook vì cô ta cũng có máu mặt ở trường nên không ai dám chơi với Jungkook sợ bị liên lụy

Quay lại Taehyung anh là hot boy từ những năm cấp 2 có rất nhiều người theo đuổi nhưng anh rất lạnh lùng anh có một đám đàn em đi theo thì cũng đủ hiểu anh nắm trùm trường này từ khi mới bước vào rồi

Anh đi lại chỗ Jungkook nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện

- Có đau lắm không

Aaaaaa tim Jungkook lúc này như muốn nổ tung lần đầu tiên trong đời cậu tiếp xúc gần như thế này với anh cậu ngại ngùng cuối gầm xuống nói nhỏ

- Cũng không sao ạ

Đột nhiên lúc nay anh và đám đàn em cười phá lên cậu ngước mặt lên  trong đầu cậu lúc này đang thắc mắc tại sao lại cười có gì phải cười sao? Taehyung bình tĩnh lại mà nhìn cậu nói giọng mỉa mai không giống như lúc hỏi thăm cậu

- Cậu nghĩ tôi sẽ quan tâm cậu sao? thật là buồn cười cậu có vấn đề về não à ảo tưởng quá đi

Vừa nói anh vừa đưa tay tát nhẹ mấy cái vào mặt cậu, ha nãy giờ anh đang chơi đùa cậu sao? cậu đã làm gì sai thích anh cũng sai xinh đẹp cũng sai sao? tại sao lại đối xử với cậu như thế cậu yêu anh là thật lòng mà anh nỡ lòng nào trêu đùa tình cảm của cậu? giờ đây trong đầu cậu toàn là câu hỏi Kang Hana thấy Taehyung đang gần Jungkook thì tỏ ra khó chịu

- Ayda anh đến mà không nói với em, em lại tưởng anh đến để bênh nó nữa cơ đấy

Nói xong ả đi lại kéo anh đứng lên rồi ôm cánh tay anh, anh thì nhìn cô cười nhẹ

- Em nghĩ nhiều rồi anh chỉ sợ em đánh cậu ta làm đau tay em thôi

- Em biết anh thương em nhất mà, à mà nó còn định tỏ tình anh nữa cơ

Ả vừa nói vừa chu mỏ ỏng a ỏng ẹo nhìn Taehuyng đang cười phá lên rồi lại nhìn Jungkook ở dưới nên tuyết đang thất thần mà lòng vui như hoa, đúng Jungkook đẹp hơn ả ta rất nhiều nhưng người đàn ông cậu yêu lại đang nằm trong tay ả, ả nhìn Jungkook rồi nở một nụ cười của người chiến thắng

Jungkook nãy giờ như chết lặng giờ cậu đã biết anh không hề yêu cậu nhưng cậu lại không ngăn cản được tình yêu của mình dành cho anh

anh cất giọng bỡn cợt nhìn cậu

- Cậu nghĩ câu xứng với Kim Taehuyng tôi sao? câu ăn cái giống gì mà ảo tưởng thế hả? cậu nên nhớ dù trên đời này chết hết chỉ còn mình cậu đi nữa tôi cũng sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu đâu thứ dơ bẩn

- Thôi hôm nay tới đây thôi mình đi ăn nha anh em đói rồi

Nói rồi đám người đó cùng Hana và Taehyung cũng quay đi bỏ lại cậu trên nền tuyết lạnh lẽo, nhưng kì thật cậu không thấy lạnh cái, lạnh ngoài trời sao so được với cái lạnh trong tim cậu hiện giờ cậu ở đó suy nghĩ rồi cười như một thằng ngốc dưới cái lạnh 10 độ

Cậu cố gắng học xong 2 tiết cuối rồi chạy một mạch ra xe đã được chuẩn bị sẳn mà một mạch về nhà, về tới nhà rồi cậu thấy bố mẹ đang ngồi trên sofa xem tv

- Thưa ba mẹ con mới về

Nghe thấy tiếng con trai cưng của mình về thì hai ông bà Jeon vui lắm quay mặt lại nhìn thì hai ông bà sửng sốt khi thấy rất nhiều vết bầm tím khắp người Jungkook dù cậu có cố gắng lấy tay áo che đi cũng không thể nào qua mắt được ông bà Jeon. Từ từ tiến lại gần đứa con mà ông bà bảo bọc yêu thương 16 năm qua giờ đây khắp người toàn là vết thương bà Jeon nhìn mà nước mắt không tự chủ mà rơi xuống

Bà Jeon: Con sao vậy nè sao khắp người toàn là vết thương thế này

- Dạ con không sao chỉ là con bất cẩn trượt chân té thôi ba mẹ đừng lo lắng quá con về phòng đây

Vừa mới xoay người đi thì Jungkook nghe tiếng của ba mình gọi lại

- Jungkook con đứng lại đó nói ta nghe ai đã làm con ra nông nổi này ba sẽ đồi lại công bằng cho con

- Con đã nói con không sao mà ba mẹ đừng quan tâm quá, à mà sao hôm nay ba mẹ lại ở nhà công ty hết việc ạ

Cậu thấy ba mẹ lo lắng như vậy liền chuyển chủ đề

- Công ty lúc nào mà chả đầy công việc ngày mai là sinh nhật con nên bố mẹ sắp xếp về nhà để về nhà sớm ngày mai con muốn đi đâu mẹ với ba sẽ đưa con đi

Nghe bà Jeon nói vậy Jungkook mới nhớ ra ngày mai là sinh nhật mình được rồi xem như sinh nhật này sẽ mở ra trang mới cho cuộc đời cậu vậy

- Ngày mai con còn 3 tiết trên trường khi nào về ba mẹ dẫn con đi công viên thôi là con vui rồi

- Được vậy mai ba mẹ về sớm chờ con

- Vâng ạ vậy con về phòng trước đây

Cứ như vậy cậu thành công giấu ba mẹ về những vết thương kia. Vừa mở cửa phòng cậu liền lao vào chiếc giường to chà bá bự của cậu thật là thoải mái cậu nằm một chút thì có tin nhắn đến mở ra thì ra là người bạn thân từ nhỏ của cậu Park Jimin. Cậu ấy đang cùng gia đình định cư ở Mĩ  vào mấy năm trước

Chim lùn: Alo sao sao mấy nay học hành sao rồi ổn không bạn

                                                                                                            : Ổn, mày sao quen được bạn mới chưa?

Chim lùn: haizz chưa mày ơi ông Suga í ổng thấy tao lại gần ai thì như hổ đói mà vồ người ta ai mà dám lại gần tao mà bạn với chả bè:(

                                                                                                              : Thôi đừng làm quen bạn mới làm gì kiếm quài cũng không thấy người bạn nào được như tao đâu ><

Cậu nằm đó trò truyện cùng Jimin một hồi lâu thì đi tắm ngâm mình trong bồn nước ấm ấm làm người ta cảm thấy thư gian nhưng trong đầu cậu toàn hiện lên cảnh lúc chiều Taehyung đã đối xử và chà đạp tình yêu của cậu dành cho anh, cậu hận anh lắm nhưng tình yêu to lớn trong suốt mấy năm liền của cậu đã lấn át đi sự hận thù nhen nhóm trong cậu

Tắm xong rồi xuống nhà ăn cơm rồi lại lao đầu vào việc học tới tận khuya mới ngủ

Sáng hôm sau

Sau khi ăn sáng với bố mẹ xong cậu chào tạm biệt cha mẹ rồi ra xe đi học, cậu nghĩ hôm nay là sinh nhật cậu chắc chắn sẽ gặp được nhiều may mắn cho coi chắc sẽ không bị Kang Hana hành hạ nữa nhưng đời đâu như là mơ. Cậu vừa bước vào tới cổng trường thì đã bị đàn em ả ta hâm dọa rồi dẫn đi, lại là sau trường nơi hôm qua cậu bị hành hạ sỉ nhục ở đây vừa tới đã thấy Kang Hana và Kim Taehyung đang ngồi trên một chiếc ghế ôm nhau thắm thiết. Vừa tới trước mặt hai người họ đã bị mấy người ngoài sao bắt quỳ gồi, ả thấy vậy buông tay khỏi cổ Taehyung mà ra hiệu cho đàn em lấy cái gì đó

Sau khi đàn em lấy xong cô chầm chậm đi lại nở một nụ cười nham hiểm

- Theo tôi biết thì hôm nay là sinh nhật của cậu tôi có chuẩn bị một món quà dành riêng cho cậu thôi đấy

- Cậu tính làm gì tôi?

- Rồi sẽ biết ngay thôi

Nói rồi ả ta ra hiệu cho người giữ chặt Jungkook lại. Từ từ đi lại gần ghé sát khuôn mặt đậm chất son phấn của ả lại gần Jungkook mà nói nhỏ

- Mày cứ từ từ mà thưởng thức

Jungkook đang cố vùng vẫy để thoát khỏi thì cô ta từ từ lấy ra 1 quả trứng từ trong túi ra ném thẳng vào đầu cậu

- Tôi sẽ cố gắng làm một bánh kem xinh xắn mà tặng cho thiếu gia Jeon đây mong ngài sẽ nhận

Nói rồi cả đám cười phá lên rồi súm lại đua nhau ném đồ về phía Jungkook, ha sinh nhật hôm nay là sinh nhật của cậu mà cậu ước có một ngày bình yên cũng là điều quá đáng sao? còn bên phía ả ta người thì cầm bột người thì cầm nước, trứng..v...v.. ném về phía cậu tới tấp. Con Taehyung nảy giờ anh chỉ ngồi im mà nhìn ả ta bắt nạt cậu, một tiếng chuông reng lên đã cứu lấy cậu đó là tiếng chuông vào học cả đám nghe vậy đành bỏ lại thú vui mà vào học

Thấy tất cả đã đi hết cậu chầm chậm đứng lên đi ra phía cổng trường lấy điện thoại điện cho bác tài xế tới rước về chứ bộ dạng cậu đã như này rồi còn học hành được gì nữa, lên xe cậu như người mất hồn mà tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài thấy vậy bác tài xế lấy điện thoại điện cho ông bà chủ

tx=====> tài xế 

: Alo tôi nghe đây có chuyện gì không nói nhanh đi tôi đang rất bận

Tx: Dạ thưa ông chủ không biết vì sao khi cậu chủ tới trường sạch sẽ tươm tất nhưng mới khi nãy cậu ấy gọi tôi đưa cậu ấy về mà trên người toàn là bột, trứng dính đầy quần áo nữa

Ông Jeon khi nghe thấy con mình như thế liền lo lắng 

: Kookie đâu đưa điện thoại cho nó tôi muốn nói chuyện 

Tx: Dạ cậu chủ nãy giờ cứ thất thần nhìn ra ngoài của sổ tôi nói chuyện với ông chủ nãy giờ sợ cậu chủ còn không biết ấy chứ

: Được rồi được rồi ông đưa thắng bé về nhà đi tôi và vợ tôi về ngay

Tx: dạ

Cúp máy xong bác tài xế nhìn Jungkook

" haizz một đứa bé tốt bụng hoạt bát sao giờ lại thành thế này rồi nhìn chỉ khiến cho người ta đau lòng"

Vừa về tới nhà đã thấy ông bà Jeon đứng trước cửa thấy con mình bước xuống xe với bộ dạn nhết nhát mà không khỏi đau lòng tiến tới ôm cậu mà vỗ về

- Bé con của mẹ con bị làm sao đấy hả? ai đã làm con thành ra thế này nói với mẹ đi Kookie à

Cậu vẫn im lặng mà nước mắt rơi lút nào cũng chẳng hay, thấy con mình như thế ông bà Jeon đau càng thêm đau ông Jeon tức giận quát lớn

- Tụi bây đâu đi điều tra ai làm cậu chủ thành ra thế này vác nó về đây cho ông

Cậu nghe thấy vội vàng ngăn cản Taehuyng yêu ả như vậy nếu ả có mệnh hệ gì anh ấy chắc chắn sẽ rất đau lòng

- Ba à đừng mà đừng điều tra nữa

- Tại sao? Tại sao con lại bảo vệ người đã hai con ra nông nỗi này

- Con không bảo về họ con chỉ thấy làm vậy cũng chẳng có ích gì........ vì con muốn đi du học con nhớ Jiminni rồi^^

Bà Jeon hỏi lại

- Con muốn sang Mĩ sao? 

- Vâng qua đó  học tập còn có Jimin nữa như vậy không tốt hơn sao

- Như vậy cũng được con quyết rồi thì ba mẹ chiều theo con để chiều chiều mẹ điện qua Mĩ gửi con cho nhà anh chị Park

- Vâng bây giờ con lên thay đồ ròi gia đình mình đi ăn nhé

- Ừm

Sau khi nói chuyện xong với Jungkook bà Jeon nhìn qua chồng mình bà biết ông rất lo lắng và tức giận khi Jungkook bị như vây nhưng làm cách nào bây giờ chuyện Jungkook muốn giấu đụng vào thì cũng không được với đứa con này thồi thì đi qua Mĩ cũng tốt qua đó có Jimin và gia đình anh chị Park cũng đỡ lo hơn nhiều

Từ lâu nhà Jeon và Park rất thân cha thì làm ăn chung mẹ thì là bạn thân với nhau nên từ nhỏ cậu với Jimin đã rất thân hai bên xem nhau như người nhà xem cậu và Jimin như con ruột mà yêu thương đối đãi

Bà tiến đến gần ông mà lên tiếng an ủi 

- Ông cũng đừng giận nữa tôi thấy như vậy cũng tốt con nó muốn giấu thì cho nó giấu đi dù gì nó cũng sắp sang Mĩ rồi

- Tôi là tôi chỉ tức người nào ăn gan hùm mật gấu gì mà dám đụng tới thiếu gia nhà này

- Tôi biết ông rất thương con nhưng con nó đã muốn giấu thì chắc chắn là nó có nguyên do của nó ông hãy cười lên đi nào ông tính dùng vẻ mặt đó mà chúc mừng sinh nhật Kookie sao?

Nghe bà Jeon nói vậy ông cũng cố gắng nở một nụ cười không thể nào thật trân hơn nữa

Jungkook bước ra cũng là lúc cả gia đình tiến đến nhà hàng ăn "lòng xào dưa^^"


Fic đầu của mình nên có gì mọi người bỏ qua dùm ạ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook