intro;;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                 

"anh Trân ơi, anh Hưởng.. ngày mai là ngày anh Hưởng đi rồi anh ạ."


"ừ, anh biết, Quốc ạ. anh chẳng biết nói với mày cái gì cả, anh biết mày đang buồn lắm, vì mày yêu nó nhiều đến thế cơ mà. nhưng em ơi, bỏ đi em ạ. không thể giữ nỗi đau này bên mình được mãi đâu em ơi." 


"anh Trân ơi, em không muốn bỏ Hưởng đâu. thiếu Hưởng, em không sống nổi anh Trân ạ.." 


"nín đi Quốc, sẽ không có chuyện thiếu đi một ai đó thì ta sẽ không sống được đâu, mày đã từng nói với anh như thế cơ mà. mày chỉ giỏi an ủi người ta, nhưng đến chuyện của mình thì lại thất bại. Quốc ạ, không phải cái gì muốn mà cũng đạt được. từ bỏ đi em, anh khuyên chân thành đó." 


"nhưng.."


"anh không ép mày, anh hỏi mày: mày muốn đau một ngày; một tuần, một tháng; hay đau một đời?"



***

ngày ba mươi tháng mười năm 2013

from: Điền Chính Quốc
to: Kim Tại Hưởng

anh Hưởng thân mến!

chắc hẳn anh đang vô cùng ngạc nhiên rằng tại sao em không đến tận nơi gặp anh Hưởng để nói chuyện mà phải cầu kì viết thư thế này có phải không?

vì em không đủ mạnh mẽ để đối diện với anh Hưởng, để nhìn mặt anh Hưởng, huống chi là nói chuyện. anh Hưởng biết tại sao không? vì anh Hưởng sớm mai đi đức rồi, và em mới hay tin rằng anh Hưởng sẽ không bao giờ quay lại nữa. em đến gặp anh chỉ khiến anh thấy khó xử thôi, chứ chẳng biết nói gì ngoài khóc cả!

anh Hưởng ạ, anh đừng lo nhé, em đùa thôi, em không khóc đâu, vì em biết anh Hưởng thật sự rất muốn đi qua đức, đó là ước mơ từ nhỏ của anh Hưởng rồi đúng không? vậy là một cơ hội tốt ấy nhỉ?

anh Hưởng ơi, em thương anh Hưởng lắm. anh qua đó rồi phải giữ sức khoẻ nhé. em sẽ chép công thức làm món salad dâu tây yêu thích cho anh Hưởng, em biết anh Hưởng không ăn được món salad dâu tây đó của bất kì nhà hàng nào ngoài em nấu, nên em chép note rồi gửi đi cùng với bức thư nhé. còn cuộn băng ghi âm, khi nào buồn thì lấy ra nghe. em không thể tiết lộ bên trong cuộn băng này có gì đâu.

anh Hưởng, vì tinh tú của cuộc đời em, anh bước đến bên em là vào những ngày tháng đen tối nhất của cuộc đời Chính Quốc em đây. anh nhớ không? lúc đó là vào ba năm trước, tại bệnh viện seoul, vì thất tình nên em đã uống rượu, và tai nạn xảy ra vào đêm hôm đó. bác sĩ nói rằng chấn thương quá nặng, em có lẽ không thể đi được nữa. và trùng hợp rằng anh Hưởng cũng vậy, cũng vì say rượu mà Hưởng của em đi đánh nhau với tên bồ mới của người yêu cũ đến gãy cả tay. trùng hợp hơn nữa là cả hai lại được xếp chung phòng bệnh nhỉ?

để em có thể trở thành một người có huân chương bạc cho cuộc thi chạy của thành phố hôm hay thì đó là một công rất lớn của anh Hưởng đó, vì anh Hưởng tạo cho em niềm tin rằng em vẫn còn đi được. em lúc ấy quên mất cảm giác còn đang trong bệnh viện ấy, chỉ cần ở bên anh Hưởng, cho dù ở bất cứ đâu, em cũng có cảm giác nơi đó thật ấm áp, tựa như nhà của đôi ta vậy.

ngày mai, Hưởng của em sẽ đi mà không quay về nữa. nhưng em sẽ đợi Hưởng, đợi đến tận cùng của thanh xuân. 

kí tên

em của anh

Chính Quốc.














coming soon..

nov 15,2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro