Chap 4: Namjoon kiệm lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở hộp đồ ra nhìn, bên trong có một chú gấu bông đáng yêu lặng lẽ nằm đó. Jungkook toát mồ hôi, tên này đối xử với cậu như con gái thế à? Cậu lấy gấu bông ra ngắm nghía, được rồi, cậu thích gấu bông, chuyện này không sai, tuy rất khó mở miệng nhưng đây là một trong số những thứ cậu thích. Trên thế giới đâu ai quy định đàn ông con trai không thể thích gấu bông? Đang định ném vỏ hộp vào thùng rác thì một phong thư rơi xuống chân Jungkook.

Jungkook cúi người nhặt phong thư lên, trong lòng đã chê bai người kia hàng vạn lần. Bây giờ là thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng phương thức cổ lỗ sĩ này để liên lạc với cậu? Mở phong thư ra xem, nét chữ như rồng bay phượng múa in hằn trong đồng tử của Jungkook.

Bốn giờ chiều mai, đón ở sân bay - Namjoon.

Jungkook nghẹn lời, bao nhiêu lâu rồi mà vẫn phong cách lạnh lùng, kiệm lời như vàng ấy, nói một câu không quá hai mươi từ, tất nhiên, ngoài cậu ra còn có một người khác.

Từ năm lớp một đến năm lớp bảy Namjoon và cậu vẫn luôn bên nhau. Người nhà của cậu ta mở công ty quốc tế, tài sản lên đến hàng chục tỷ. Tới năm lớp tám cậu ta di dân sang nước ngoài, trong thời gian rời khỏi đây thỉnh thoảng họ vẫn liên lạc.

Ba năm không gặp, chắc chắn cậu ta đã trở lên rất đẹp trai. Hồi học lớp bảy, rất nhiều cô gái xung quanh yêu thầm cậu ta, tất nhiên cũng có người yêu một cách lộ liễu, nhưng lần nào cũng thất bại. Mỗi khi thấy có cô gái nào gom hết dũng khí tỏ tình với cậu ta, Namjoon đều trực tiếp dùng một chữ để từ chối, đó chính là - cút!

Jungkook ở bên cạnh nghe thôi cũng thấy đau lòng thay cô gái ấy, chính vì thường xuyên từ chối lời tỏ tình của đám con gái cho nên mọi người mới đồn nhau về một loạt lý do. Một là trái tim đã có chủ cho nên từ chối lời tỏ tình của tất cả con gái; hai là một lòng muốn học hành thật tốt để thi vào trường đại học tốt, nhưng cái này 90% bị người khác phủ nhận, vì dù cậu ta không đi học cẩn thận, thành tích vẫn vô cùng xuất sắc; ba là vấn đề về tính hướng...

Chuyện này cũng bị Namjoon biết, nhưng cậu ta cũng không nói gì, hiển nhiên chỉ coi lời của các cô như tiếng gió thoảng qua tai, hoặc cậu ta khinh thường không muốn so đo nhiều thế với người khác.

Có một lần Jungkook cũng nửa đùa nửa thật hỏi Namjoon tại sao từ chối lời tỏ tình của đám con gái, mà lần đó cũng là lần đầu tiên cậu ta nói một câu nhiều hơn hai mươi chữ.

''Tôi chỉ thích người tôi thích, không thích người tôi không thích, hai người không hướng về nhau thì ở bên nhau có tác dụng gì?'' Cũng từ lúc ấy, đôi khi cậu ta sẽ đáp lại Jungkook nhiều hơn.

Câu này tuy rất bình thường, nhưng các cô gái xung quanh khá chấn động về nó, và từ lúc ấy trở đi, lượng con gái tỏ tình với Namjoon cũng ít đi.  Có lẽ họ biết sở dĩ mình thích Namjoon là vì gương mặt đẹp trai, lãnh đạm và gia thế của cậu ta mà thôi, không lệch đi đâu được. Tuy rằng không thể yêu đương công khai, nhưng không ai cấm yêu thầm, vì thế họ đành thầm thương nhớ trong lòng, ảo tưởng cậu ta là ''bạn trai'' của mình.

Nhưng cách này dường như không có tác dụng gì, nghĩ đi nghĩ lại, có phải là thật đâu chứ.

Jungkook làm bài tập xong đi ngủ thật sớm, sáng hôm sau học hết tiết liền xin giáo viên cho nghỉ.

Giáo viên chủ nhiệm thấy Jungkook xin nghỉ cũng không hỏi gì, dù gì Jungkook cũng là chàng trai xuất sắc và ngoan ngoãn nhất trong lòng giáo viên toàn trường, sau này có thể coi là nhân tài trụ cột của quốc gia.

Jungkook ra khỏi cổng trường, đến bên vệ đường đợi xe.

Trong lúc Jungkook không thể ý, phía sau lưng có một bóng đen nhào lên người Jungkook, Jungkook bị người ta đẩy từ phía sau, toàn thân đổ về phía trước, điện thoại trên tay văng ra ngoài, vạch ra một vòng cung trong không trung rồi chật vật rơi xuống đất.

Khi ngã xuống, hai tay của Jungkook đổ xuống ma sát với nền đất trước, cậu kêu một tiếng, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc thân mật như thế với đất mẹ, thật sự khiến người ta vô cùng muốn giết người.

Sau lưng Jungkook vẫn còn cảm giác nặng nề, cậu nghiến răng nghiến lợi quay đầu nhìn. Một chàng trai ngã trên lưng Jungkook rồi không có phản ứng gì nữa, nhưng có thể thấy trên vai cậu ta có một vết thương rất lớn, máu tươi đang trào ra, vô cùng đáng sợ.

Jungkook lật người đẩy chàng trai kia ra, may mà lúc này không có ai, nếu không chắc cậu sẽ bị oan mất. Cậu đứng dậy phủi bớt bụi bặm trên người, liếc mắt nhìn chàng trai dưới đất, sau một hồi do dự, cậu vẫn đỡ chàng trai kia lên, nắm lấy cánh tay cậu ta choàng qua cổ mình. Vừa vặn lúc này có một chiếc xe taxi tới, cậu vẫy xe, nhét người vào trong rồi bản thân mình cũng ngồi vào xe, liếc mắt nhìn chàng trai đang hôn mê bất tỉnh, đành nói với lái xe: ''Làm phiền bác tài chở đến chung cư Daejeon.''

Bác tài không nói gì, nhìn gương mặt của chàng trai mà vất vả nuốt nước bọt, trán rịn mồ hôi, lặng lẽ lái xe về phía chung cư Daejeon. Jungkook nhìn thấy vẻ kì lạ của bác tài, tưởng rằng bác tài nhìn thấy vết thương của chàng trai lên sợ hãi. Nhưng bác tài có vẻ hơi nhát gan, người lăn lộn trong xã hội có sóng to gió lớn nào mà chưa từng thấy, có gặp cảnh đáng sợ thế nào cũng  phải thấy bình thản mới phải. Một học sinh cấp ba như Jungkook còn không sợ, bác tài lại sợ, điều này khiến cậu không khỏi khinh thường bác tài một hồi: Kém thế!

Cậu vốn định đi đón Namjoon, nhưng gặp phải chuyện cũng không thể khoanh tay mặc kệ, hơn nữa cho dù đến đó cũng phải mất một, hai tiếng. Cho nên cậu mới đưa cậu ta về nhà trước.

Còn về việc tại sao không đưa cậu ta tới bệnh viện.

Trước hết không nói đến việc cậu ta có thân phận gì, tại sao lại bị người khác chém, nhưng nếu đưa cậu ta đến bệnh viện, rất khó đảm bảo những kẻ chém cậu ta sau khi biết được hành tung không tìm đến bệnh viện giết người diệt khẩu. Đến lúc đó, e là tính mạng của cậu ta sẽ càng đáng lo ngại hơn. Cho nên để an toàn, cậu đành đưa cậu ta về nhà, băng bó vết thương cho cậu ta trước, dù gì đều là đàn ông với nhau cả, cũng không có gì phải kiêng dè.

Jungkook đỡ chàng trai kia xuống xe, quay người vừa định trả tiền thì tài xế đã phóng xe đi xa tít mù tắp, chỉ còn một cơn gió mà chiếc xe cuốn theo thổi tóc của Jungkook bay loạn lên.

Jungkook: ''...''

Qua hồi lâu, Jungkook nho nhã giơ ngón giữa ra, khinh bỉ vị tài xế kia một cách sâu xắc.

Jungkook đỡ chàng trai kia nằm xuống sofa, vốn định quăng phắt cậu ta xuống, bởi vì cậu ta thật quá nặng, nhưng nếu động tác quá mạnh sẽ khiến vết thương rách rộng hơn, cho nên cậu đành dịu dàng đặt cậu ta xuống, sau đó đi lấy một chậu nước sạch và hộp cứu thương trong phòng ngủ.

Jungkook xử lý sạch vết máu, lúc nhìn thấy độ dài vết thương cậu cũng giật nảy mình, nó kéo dài từ khỷu tay tới bả vai.

Jungkook vừa băng bó vừa buồn bực, rốt cuộc cậu ta đắc tội người nào thế, trông dáng vẻ này cũng không giống hạng người hay làm chuyện xấu xa mà nhỉ? Hơn nữa còn giống một học sinh, lẽ nào cậu ta gặp cướp? Khả năng này khá lớn, nhìn thế nào cậu ta cũng giống người có tiền, có khi nào đắc tội với người xã hội đen không? Vậy thì cậu cứu cậu ta liệu có thành hại bản thân mình không? Dù sao chỉ cần dính dáng tới người xã hội đen nhắm tới chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp.

Nhưng sau cùng Jungkook vẫn chịu thua, cứu cũng đã cứu rồi, còn có ai tìm tới cửa hay không đành nghe theo trời vậy, bây giờ tới đâu hay tới đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro