Chương 46: Giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào cờ xong, đội ngũ giải tán. Mãi đến khi quay về phòng học, ánh mắt của mọi người đều dõi về phía giáo viên vật lý trên bảng đen, Jungkook mới chống cằm liệt kê ra trong đầu.

Đệt, nguy hiểm thật, tí thì dính hết...

Cánh tay bỗng bị bút chọc vào, Jungkook đảo mắt qua, bạn cùng bàn của cậu đè thứ gì đó dưới ngón tay cầm bút, yên lặng đẩy tới mép bàn cậu.

Hắn buông tay, lộ ra mẩu giấy nhỏ phía dưới.

Jungkook ngẩn người với vẻ mặt không cảm xúc.

Cậu nhìn chằm chằm tờ giấy được gấp cực kì ngay ngắn kia một lúc rồi lại ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt lạnh lùng của bạn cùng bàn, sau ba lẫn như thế, cậu mới cầm mẩu giấy nhỏ trong tay.

"..." Được rồi, dính hết rồi.

Jungkook xị mặt mở tờ giấy ra.

"Cuối tuần đi xem phim không?"

Taehyung đang cúi đầu làm lại bài sai, tờ giấy bay trên không trung trong vài giây ngắn ngủi rồi đập vào ngón cái của hắn, sau đó rơi xuống cạnh ngòi bút.

Hắn mở ra, tờ giấy sạch sẽ qua tay bạn trai hắn đã không còn thành hình thành dạng ——

"Ngồi ngay bên cạnh truyền giấy cái gì, không mở miệng được à?" Sau khi viết xong thì bị tẩy đi đầy thô lỗ, có điều tẩy không sạch nên gắng lắm mới đọc ra.

"Đừng có truyền giấy cho tôi." Giống như trên.

"Xem phim gì?" Giống như trên.

Cuối cùng, với vô số vết gạch xóa lộn xộn nhem nhuốc, chỉ còn lại một chữ qua quýt cẩu thả: "Ừ".

Nhiệt độ không khí lúc này lên đến bốn mươi độ suốt nhiều ngày liên tục, lúc ngủ Jungkook không bật quạt, khi dậy trán sẽ ra mồ hôi mỏng.

Vì vậy đến giữa trưa thứ bảy, sau khi ngủ dậy, Jungkook đi tắm rửa trước, lúc ra đứng bên bàn học vừa lau tóc vừa lướt tin nhắn trong điện thoại.

Nhóm chat trên WeChat vẫn đang bàn tán rất xôm, cậu bấm vào xem, thấy Jimin đang so đáp án với mọi người.

Kỳ thi cuối kỳ đã chốt vào ngày bảy tháng sau, hôm qua bọn họ vừa kết thúc buổi thi tháng cuối cùng của học kỳ này.

[Jimin: Gì cơ? Câu bảy trắc nghiệm chọn C? Ông đây không tin! @V Học sinh giỏi, cậu phải làm chủ cho tôi!!]

[Minyoung: Mày nghĩ học sinh giỏi sẽ quan tâm đến mày chắc?]

[Minyoung: Từ bỏ đi, tao vừa mới hỏi Nara rồi, bả cũng chọn C giống tao.]

[Jimin: @– Jungkook chọn gì?]

[Songkun: ...Thì ra sinh thời vẫn còn có cơ hội nhìn thấy người khác hỏi Jungkook đi thi chọn đáp án gì. (Thỏ con hết hồn.jpg)]

[Dohan: Songkun, mẹ mày đừng có gửi mấy cái meme lấy từ bạn gái mày nữa, không hợp với mày đâu.]

[Dohan: Đám 11-7 bọn mày được lắm, học cái đéo gì, không khí trong nhóm cũng bị bọn mày phá hỏng rồi đấy. Ra đây đánh bóng. @Mọi người]

[V: C.]

Nhìn thấy ảnh đại diện của Taehyung xuất hiện trong nhóm, động tác lau tóc của Jungkook chậm lại. Giây tiếp theo, WeChat của cậu xuất hiện một tin nhắn trò chuyện riêng tư.

[V: Xem phim này nhé? (Hình ảnh)]

Jungkook bấm mở để xem thời gian mở màn phim, thậm chí còn chẳng buồn nhìn kĩ tên phim đã trả lời lại "Ừ".

Sao khi bàn xong với Taehyung thời gian gặp mặt, Jungkook ném khăn lông, ra ban công ngồi hong tóc.

Jungkook ngồi trong làn gió nóng sau trưa, thầm nghĩ, như thế này có được tính là hẹn hò không?

Cậu dựa vào lưới chống trộm, lướt màn hình điện thoại một hồi, cuối cùng vẫn không kìm được mà vào công cụ tìm kiếm, gõ chữ —— Xem phim với bạn trai phải chú ý những gì?

...Mình bị điên à? Xem phim thôi thì có gì mà phải chú ý? Không phải chỉ sóng vai ngồi nhìn màn hình thôi à, có khác gì trong tiết học đâu?

Jungkook lạnh lùng tự mắng mình, song vẫn bấm vào đọc.

Khi đọc đến chỗ "Camera giám sát trong rạp chiếu phim rất rõ, tuyệt đối đừng anh anh em em với bạn trai trong rạp chiếu phim", Jungkook theo bản năng sờ soạng bao thuốc bên cạnh, sau đó khựng lại, kìm viên kẹo cao su ném vào miệng.

Sắp đến kỳ thi cuối cùng, mấy ngày nay bài tập giáo viên các môn phát nhiều khủng khϊếp, làm đến nửa đêm mới xong. Thêm cả thi tháng nữa, tuần này cậu chưa ở bên cạnh Taehyung được lúc nào.

Rạp chiếu phim cũng không được.

Jungkook thản nhiên nghĩ ngợi, lướt xuống tiếp, sau đó đọc được một đoạn dài vô nghĩa, tổng kết đoạn văn là: "Cuối cùng, phải chú ý đừng để son môi dính vào răng, nhất là mặc những bộ cánh thật xinh đẹp nhé ~"

Jungkook khó hiểu nhíu mày, sau đó mới muộn màng nhận ra mình đang tìm kiếm "bạn trai", người trả lời mặc định rằng cậu là nữ.

Đệt... Vô ích rồi.

Hong khô tóc xong, Jungkook vào phòng, chọn một bộ quần áo trong tủ đồ trống không đến đáng thương của mình, cầm theo kẹo cao su ra ngoài.

Giữa trưa, xe bus vắng tanh. Jungkook ngồi một mình ở dãy ghế gần cửa sổ cuối xe, dang chân chơi điện thoại.

Cậu mở khung tin nhắn với Taehyung, rồi nhìn lại vé phim đã mua mà khi nãy chưa xem kĩ.

Phim bắt đầu chiếu lúc ba giờ chiều, bây giờ là một giờ bốn mươi phút, cũng gần rồi. Cậu chơi rắn săn mồi một lúc, trước hết phải phá kỷ lục của Taehyung đã.

Tên phim là [Ngày hạ, trăng tròn và em], hôm nay là buổi chiếu đầu tiên, trên poster là một minh tinh Jungkook quen mặt nhưng không biết tên, chắc cũng nổi tiếng.

Vị trí là khu ghế tình nhân, ghế 520A, 520B ——

"..."

[–: ?]

[V: ?]

Ai cho cậu mua ghế tình nhân ——

Jungkook gõ ra dòng này, sau đó lại yên lặng xóa đi.

Ừ, cậu đang hẹn hò với Taehyung mà.

Jungkook đơ mặt gõ chữ: [Cậu muốn ăn gì? Bắp rang hay khoai chiên?]

Taehyung mua vé xem phim, đương nhiên cậu phải mua đồ ăn rồi.

[V: Canh gà hầm trong dừa.]

[-: Tôi đặt một bàn ăn trong đó cho cậu nhé?]

[V: Xem xong đi ăn.]

[-: ...Ừ.]

Lúc đến trạm xuống xe, Jungkook còn đang tìm kiếm nhà hàng canh gà hầm trong dừa xung quanh đó.

Cậu chọn một nhà hàng được khen ngợi nhiều nhất, chụp ảnh màn hình, vừa mở WeChat lên định gửi cho Taehyung thì bỗng nhận được cuộc gọi từ Jimin.

WeChat có tính năng gửi tin nhắn thoại, rất hiếm khi nào Jimin gọi điện thoại đàng hoàng cho cậu.

Mí mắt Jungkook hơi giật, cậu dừng bước vào trung tâm thương mại, nhận máy ——

"Jungkook, mày đang ở đâu thế? Con mẹ nó có chuyện lớn rồi!!" Giọng Jimin vừa nặng nề vừa nôn nóng, sốt ruột như lần trước Jungkook bị đám người trường bên cầm dao chặn đường, "Dohan bị mười mấy người vây ở tiệm bida rồi!!!"

Trước khi Taehyung ra cửa, Kookoo chạy quanh hắn vô số vòng.

Ngón tay hắn móc lấy vòng cổ của Kookoo để kéo nó ra sau một chút, sau đó ngồi lên ghế đá nhỏ ngoài vườn hoa thương lượng với nó: "Lát nữa tao nhờ dì đến dẫn mày ra ngoài chơi."

Đương nhiên Kookoo không muốn lắm, nó khe khẽ kêu lên hai tiếng với hắn, nghe đáng thương vô cùng.

"Hôm nay không có thời gian đi với mày." Taehyung vỗ mặt nó, nói, "Ngoan nhé."

Vỗ về chú chó xong, Taehyung vừa định đứng dậy, điện thoại bỗng vang lên.

[-: Có việc không đi được, để lần sau đi.]

Ánh mắt Taehyung dừng trên màn hình một lát, ngồi lại xuống, gõ chữ: [Chuyện gì?]

Phía đối diện nhập tin gần mười phút.

[-: Bé gái trên tầng ở nhà một mình, ẻm sợ.]

[V: Lần sau là khi nào?]

Lại mấy phút nữa trôi qua.

[-: Trừ hôm nay ra thì hôm nào cũng được.]

[V: Mai nhé?]

Trong công viên nhỏ cũ đằng sau quán bida, hai mười mấy thằng con trai xông vào nhau đánh một trận, cảnh tượng hỗn loạn.

Jungkook xách cổ áo một thằng ném lên tường, khuỷu tay dồn sức ép lên lưng đối phương, vội vã nhắn trả một chữ "Được" trong tiếng kêu đau đớn của người kia.

Hôm nay Dohan hẹn Jimin đến quán bida chơi, một nhóm người bàn bên cạnh rảnh rỗi đâm chán, hẹn cậu ta làm hai ván.

Dohan học thì không ra đâu nhưng mấy việc không đàng hoàng thì giỏi lắm, bên kia thua mấy ván liên tục, thẹn quá hóa giận, lúc đưa tiền còn phải chêm thêm mấy lời quái gở.

Dohan thì làm sao nuốt nổi cục tức này, cậu ta mở miệng đốp ngay "Đã gà còn thích chơi", nghĩ thế nào lại bỏ thêm câu "Chó ngu đừng sủa", cuối cùng còn chốt câu nữa "Đéo chơi được thì cút."

Jimin bên cạnh thấy tình thế không đúng lắm, cấp tốc gọi người đến.

Songkun dẫn theo cả đội học sinh thể dục, Jungkook đến đúng lúc chạm mặt bọn họ. Khi cả đám đuổi đến công viên, hai thằng ngu Dohan và Jimin đã nhừ đòn.

Sau khi bọn họ đến, tình thế đã xoay chuyển. Mặc dù bên đối phương đông những cũng không thể cự nổi với bên này – toàn là học sinh thể dục mười bảy, mười tám tuổi, người duy nhất không phải học sinh thể dục thì lại đánh đấm rất cứ, mười phút sau, đám người kia đã bỏ chạy.

Mặt mũi Dohan đầy rẫy vết thương, chiến thắng trở về như hoàng đế. Cậu ta vung tay, nói sẽ bao mọi người uống trà sữa.

Trong quán trà sữa, Dohan vắt chéo chân chửi ầm lên: "Con mẹ nó, chơi thua đến nỗi không thua được nữa thì bảo tao phạm luật, mồm miệng nói toàn mấy thứ linh tinh không sạch sẽ, thế mà tao nhịn được chắc?"

"Anh trai, anh nhìn tình hình đã có được không vậy? Lúc đó chỉ có mỗi hai đứa bọn mình!" Jimin nói.

Dohan vô tội đáp: "...Tao biết được chúng nó còn mười mấy thằng anh em ngồi bên ngoài nữa chắc?"

Jimin bị đạp vào cẳng chân đến giờ còn đau, xua tay nói: "Thôi coi như là tao xui xẻo, ngày thứ bảy đẹp trời như thế này lại đọc được tin nhắn hẹn chơi bóng của mày trong nhóm chat."

"..."

Jimin thoáng liếc qua khóe mắt, nhìn thấy một người anh em khác của mình đang ngồi dựa tường bên cạnh, mặt mũi lạnh tanh tay cầm điện thoại, không biết đang ngẩn người nghĩ gì.

"Jungkook, mày có bị thương chỗ nào không?" Jimin hỏi.

Jungkook lắc đầu.

Đám người trong quán bida được tiếp thêm tinh thần nhờ nhân số chứ ngày thường chẳng mấy khi đánh nhau, gần như không đυ.ng được đến cậu. Nếu nhất định phải nói thì, bên mạn sườn hơi đau.

"Có gương không?" Jungkook liếc qua, hỏi.

Jimin hơi sửng sốt: "Không có, dùng cam trước điện thoại không? Tao giơ cho mày."

Nửa phút sau, Jungkook nhìn hai vết trầy xước trên mặt mình, thầm chửi một câu tục tĩu.

Đánh chỗ nào không đánh, sao lại phải đánh vào mặt???

Thế này thì ngày mai còn đi được không? Nếu cậu bảo là bị ngã, Taehyung có tin không?

Bây giờ Taehyung đang làm gì nhỉ? Xem phim? Hay là hủy vé rồi?

Thấy sắc mặt cậu càng lúc càng sa sầm, Jimin lập tức an ủi: "Không sao đâu, so với vết thương mấy lần trước của mày thì này có sá gì, hơn một tuần là ổn thôi."

Jungkook càng nghe càng phiền muộn, cậu dựa người ra sau: "Câm đi."

Dohan đi mua mấy bao thuốc để chia cho mỗi người một điếu, Jungkook không nhận, lấy một viên kẹo cao su trong túi bỏ vào miệng, ra sức mà nhai.

Đám con trai khen nhau về những thao tác xuất sắc khi đánh nhau hồi nãy, sau đó đề tài lại thay đổi, bắt đầu thảo luận nên đi đâu chơi tiếp.

Đang trò chuyện hăng say, điện thoại của Songkun vang lên. Cậu ta nhìn tên người gọi, lập tức căng thẳng làm động tác "Suỵt" với mọi người.

"Alo, cục cưng à, sao thế?" Sau khi xung quanh yên tĩnh lại, Songkun mới nghe máy, "Anh có đang làm gì đâu, sao không trả lời tin nhắn em á... Vừa nãy anh chuyển điện thoại về chế độ im lặng nên không nghe thấy, ui ui ui đừng giận, anh không nghe thấy thật mà. Anh đang ở đâu á? Anh đang ra net với đám Dohan..."

Songkun vừa cúp điện thoại, đám nam sinh cười ầm cả lên.

"Songkun, mày có bị hèn không? Không nhắn trả có một tin thôi mà phải dỗ đến nửa tiếng cơ á?"

"Hai người buồn nôn chết được."

"Mày lại còn phải nói dối nữa, cứ nói thẳng ra đi, bọn mình có đánh thua đâu."

"Thế không được, ẻm mà biết tao đánh nhau thì chắc chắn sẽ giận tao mất." Songkun hậm hực nói, "Lần trước giúp Jungkook nên tao bỏ thi, tí nữa thì ẻm chia tay với tao, may mà sau đó thi lại được... Này, hôm nào đi học bọn mày đừng nhắc đến chuyện hôm nay trước mặt ẻm nhé, không chắc tao xong đời."

Những người còn lại cười thì cười, nghe vậy vẫn gật đầu cho cậu ta yên tâm, đảm bảo sẽ không đề cập đến.

"Cũng đừng nói với Kim Taehyung..." Người ngồi trong góc bỗng lên tiếng, giọng lạnh như băng, nói được một nửa thì sửa lời, "Cũng đừng nói với mấy đứa trong lớp bọn mình."

Mọi người nhìn qua theo tiếng nói, ngớ người ra.

"Ý gì? Songkun người ta học cùng lớp bạn gái nên mới không dám nói, mày thì làm sao mà không dám?" Jimin khó hiểu hỏi.

"Không phải không dám." Jungkook bực bội nhíu mày, "Bảo mày đừng nói thì đừng có nói."

"Sao thế, Jungkook cũng có bạn gái à?" Một người khác hỏi.

"Không có." Jungkook nói, "Im."

"Shh... Cái đó, ờm, Jungkook." Dohan ngồi ngoài cửa tiệm ngẩn người phút chốc, quơ điện thoại trong tay, nói, "Tao cũng rất muốn bảo mật, nhưng mày nói chậm quá rồi."

Jungkook: "?"

"Tao phát sóng trực tiếp hình ảnh trong nhóm chat nãy giờ, chủ yếu là cho mấy người Minyoung xem, với cả hỏi bọn họ có muốn đến đây lát nữa đi chơi chung không." Dohan ho nhẹ một tiếng, "Nhưng mà mày yên tâm, tao chỉ nói trong cái nhóm chat nhỏ đó của bọn mình thôi, những chỗ khác thì tao ——"

"Học sinh giỏi?" Jimin quét mắt về phía cửa tiếp, bất ngờ thốt lên.

Động tác nhai kẹo cao su của Jungkook cứng đờ. Không thể nào?

Mấy giây sau, cậu mới chậm chạp quay đầu ra phía cửa.

Sau đó chạm mắt với Taehyung.

Taehyung im lặng đứng bên ngoài cửa tiệm, nhìn cậu với vẻ mặt không chút cảm xúc. Sau đó hắn nhẹ nhàng cụp mắt, ánh mắt đảo qua mấy vết thương trên mặt cậu.

...Cơn đau trên mặt Jungkook tức thì như bị phóng đại lên.

Nói dối vốn không hề là gánh nặng đối với Jungkook. Cậu tự nhận mình là người không có đạo đức, nói gì làm gì đều phụ thuộc vào tâm trạng, Song Kyo với Han Taesuk cũng đã nghe không biết bao nhiêu lời vớ vẩn linh tinh của cậu rồi, dù đối phương không tin hay thẳng thừng vạch trần cậu, Jungkook cũng sẽ không có bất cứ cảm xúc nào, là loại lợn chết cũng không sợ nước sôi điển hình.

Nhưng giờ phút này, cảm giác chột dạ khó nói thành lời bỗng trào lên như thủy triều, hắt xuống đầu cậu nguội ngắt.

Jungkook mấp máy môi, song vì không biết phải nói gì, cậu cứ mãi chẳng lên tiếng.

Jimin: "Học sinh giỏi, sao cậu lại đến đây? Jungkook gọi cậu đến đây chơi à?"

Taehyung lạnh nhạt thu ánh mắt về.

"Không, chỉ đi ngang qua thôi." Hắn nói, "Đi đây."

Nhìn theo Taehyung đi xa một quãng, Jimin ngẩn người, nói: "Thế này mà cũng đi ngang qua được, trùng hợp ghê..."

Một cơn gió thổi vυ"t qua mặt cậu ta cái vèo, cậu ta còn chưa kịp hiểu gì, Jungkook đã đứng dậy phi ra ngoài như bay, chớp mắt cái đã chẳng còn thấy bóng dáng đâu nữa.

Jungkook đi chậm lại cách Taehyung mấy bước, lẳng lặng đi theo đằng sau hắn không nói một lời.

Hôm nay Taehyung mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản sạch sẽ, bả vai gầy mà rộng lớn, không có cảm giác gò bó của đồng phục, bóng lưng hắn có vẻ tùy hứng và tự tại hơn lúc ở trong trường.

Taehyung đi không nhanh, trên mặt cũng chẳng có biểu cảm gì. Nếu là người khác thì chắc sẽ thấy hắn bình thường chẳng có gì thay đổi, vừa nãy bao nhiêu người trong tiệm cũng không ai nhìn ra được gì.

Nhưng Jungkook biết, Taehyung đang giận.

Nói cũng thấy thần kì, hồi đầu cậu chỉ thấy rằng bản mặt liệt của Taehyung thật là ngứa đòn. Song quen nhau lâu, cậu phát hiện mình có thể nhìn ra được những cảm xúc khác từ vẻ mặt của Taehyung, đa phần là lạnh lùng, lúc chỉ có mình hai người họ ở bên nhau, ánh mắt Taehyung mới thả lỏng đôi chút.

Nghĩ đến cái nhìn khi nãy của Taehyung, Jungkook chậc lưỡi, vò đầu bứt tóc.

Taehyung đang giận, mà trước mắt thì cậu chưa nghĩ ra cách gì.

Hai nam sinh cứ giữ một khoảng cách mà đi như thế, một trước một sau.

Mãi đến ngã tư, Taehyung ngăn một chiếc xe taxi lại, lúc lên xe còn ngồi dịch vào bên trong.

Jungkook tự nhiên nhanh trí, lên xe theo.

Dọc đường đi, tài xế không kìm được cứ nhìn lén qua gương chiếu hậu liên tục. Một là hiếm khi nào gặp được một nam sinh đẹp trai như vậy chứ nói gì là hai, hai là hiếm có ai là bạn với nhau nhưng lên xe lại không nói chuyện câu nào.

Jungkook nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ nghĩ ngợi suốt chặng đường, mãi đến khi nghe thấy tiếng Taehyung chào hỏi với bảo vệ ngoài cổng và xe taxi đã chạy vào trong khu dân cư, Jungkook mới hoàn hồn.

Xuống xe theo Taehyung, Jungkook nhìn ngôi biệt thự xa hoa có vườn hoa trước mắt, suýt nữa thì không kìm được tiếng "Đệt".

Taehyung vào nhà, Kookoo đang nằm bò bật dậy ngay tức khắc, phấn khích sủa ư ử. Taehyung không quan tâm đến nó, vào nhà bật công tắc quản lý, đến khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện ra cánh cửa mình vừa giữ đã khép hờ, người bên ngoài không theo vào trong.

Taehyung quay lại đẩy cửa nhìn mà không thấy ai, song vừa xoay đầu đã bắt gặp người kia đang ngồi trên bãi cỏ cạnh nhà mình.

Hôm nay Jungkook diện nguyên cây đen, ngồi rất thoải mái, tùy hứng duỗi chân ra, hai vết thương trên mặt còn đỏ hồng, đang cúi đầu bấm điện thoại.

Cảm nhận được tầm mắt của hắn, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn.

"Vào đi." Taehyung nói, "Trong nhà không có ai."

Jungkook nói theo bản năng: "Không phải có camera à?"

"Che rồi."

Jungkook vừa vào đã bị chó sủa hai tiếng, hình như Kookoo còn nhận ra cậu, khuôn mặt con chó rất hung dữ nhưng đuôi thì vẫy tít. Jungkook chẳng có tâm trạng gì, chỉ nhéo nó một cái rồi vào phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro