#1. Begin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Chú chim đấu tranh tìm cách thoát khỏi quả trứng. Quả trứng là thế giới. Mỗi người được sinh ra đầu tiên đều phải phá hủy một thế giới. Chú chim bay tới bên Chúa. Và tên vị Chúa đó là Abraxas"_Demian-Herman Hesse.
___________________________

Nhờ vào một vài tia sáng lẻ loi hắt ra từ máy tính, Jeon Jungkook mới có thể tìm được cái gối tựa đầu của mình.

Jungkook nhàm chán gác chân lên bàn, có vẻ việc thắng quá nhiều ván game đã làm cậu ta buông xuôi tất cả. Bây giờ những gì Jungkook muốn đơn giản chỉ là ai đó có thể đủ thú vị để thắng mình mà thôi....

Hoặc là một game nào đó mà mình không thể thắng được.

Nhưng làm gì có ai hay game nào như thế chứ? Chính bản thân Jungkook đã trở thành quán quân cuộc thi thể thao điện tử quốc tế vào tháng trước, nên việc cậu ước ao như thế thật lạ kỳ.

Cậu thẩn thờ nhìn mưa rơi từng giọt lộp độp xuống đất, Jungkook nhàm chán đến nỗi cái gì trên trời dưới đất cũng lôi ra suy nghĩ cho kĩ hết một lượt, từ chuyện khi nào mình thành niên cho tới khi nào thì mình sẽ đi vệ sinh tiếp...

Đang suy nghĩ lan man thì tiếng ổ đĩa DVD dưới chân Jungkook phát ra tiếng "cạch" thật khẽ.

Tuy chỉ là tiếng động như ruồi muỗi kêu, nhưng với bao năm giác quan đã luyện thành quen của mình, Jungkook nhanh mắt liếc xuống nơi mà ổ đĩa đã tự giác mở sẵn.

" Lạ nhỉ?" _Jungkook nhíu mày nhìn thật kỹ cái ổ đĩa, sau đó lại lấy điện thoại của mình chiếu đèn vào ngồi săm soi thêm 5 phút.

Cậu nhớ rất kỹ rằng mình không hề mua chiếc đĩa nào như thế này về. Cho dù có thì cũng không thể quên được...

Thứ nhất trí nhớ của Jeon Jungkook đặc biệt tốt, thứ hai...cho dù có không tốt thì một chiếc đĩa đen xì gây ấn tượng mạnh thế này, cậu không thể nào không nhớ!

Nó đen đến nỗi trong đầu Jungkook phải bật ra chữ "đen hun hút", chỉ có một thứ khác màu với chiếc đĩa là dòng chữ trắng "Put me back in" nhỏ xíu ngay ngoài viền.

Chiếc đĩa làm cho cậu vô hình cảm thấy ớn lạnh cả người, từng cọng lông tơ trên người đều bất giác dựng đứng và mồ hôi thì đã rịn ra đầy trán. Jungkook thật sự không thể nào ngừng cho tay mình run rẩy được. Phải mất một lúc sau khi đã thích nghi với cảm giác đó , nội tâm của Jungkook mới dần bị thay thế bởi sự tò mò, chiếc đĩa đen cứ như có ma lực thu hút lực chú ý cao nhất của cậu, làm cho ý thức liên tục có ham muốn chạm vào chiếc đĩa đó

Người ta có câu, sự tò mò có thể giết chết một con mèo.

Và có vẻ Jeon Jungkook chẳng buồn quan tâm đến điều ấy, cậu bẻ khớp tay kêu răng rắc. Sau đó đẩy ngược chiếc đĩa vào theo đúng thứ nó yêu cầu.

"Put me back in"

***

Sau một hồi chật vật với các thao tác phức tạp, Jungkook cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm khi thấy màn hình hiển thị dòng chữ "Download successfully".
Dù sao đã lâu lắm rồi cậu chưa từng thấy tựa game nào có kiểu download dữ liệu phiền phức thế này, bản thân không tránh khỏi phấn khích một chút.

Jungkook đợi update dữ liệu đến 100%  cũng mất hết 15 phút. Vừa hoàn thành thì cậu đã nhấp chuột vào nút "Enter game", tưởng chừng mình sẽ thấy được thứ gì thú vị lắm thì kết quả lại hoàn toàn như một gáo nước lạnh dội vào mặt cậu.

Trước mắt lại là thanh 'Loading...' quen thuộc.

" Ôi cái quỷ gì vậy chứ? Điên mất thôi, ngay cả ' Cô dâu 8000 tuổi ' cũng không thể so sánh với cái thứ lề mề này mà!" _Jungkook điên tiết giãy đạp lộn xộn trên cái ghế tựa của mình, hết lộn qua bên trái rồi lại xoay qua bên phải. Than thân trách phận đủ kiểu thì cuối cùng cũng nghe được tiếng "Ting" hoàn thành (không) đúng như mong đợi.

Bật dậy với tốc độ nhanh nhất có thể, Jungkook cứ như đứa trẻ được cho kẹo mà há miệng cười hớn hở. Tay rất nhanh đã bấm vào "Play", nhưng lại không hề để ý rằng tựa game này không xuất hiện "Hướng dẫn" hay bất cứ thứ gì tượng tự như một game bình thường...

Jungkook vừa bấm vào "Play" thì một câu hỏi được lập trình bằng dòng chữ đỏ rất nhanh đã hiện ra. Lạ kỳ một điều tuy rằng đây là các thông số, nhưng cậu vẫn cứ cảm giác màu đỏ của nó quá thật....đến nỗi cậu phải liên tưởng đến cả máu.

Jungkook lẩm bẩm đọc ra thành tiếng:"Cậu có thật sự đồng ý tham gia trò chơi?"
Tại sao lại không đồng ý chứ nhỉ?
Chẳng lẽ có người nào lập trình game ra mà lại không muốn có người chơi nó hay sao?

Vả lại...mình đã download nó rất lâu, mã hoá và vân vân các thứ nữa.
Và mình cũng đang chán.

Vì thế, Jungkook nhấp vào nút "Đồng ý" không hề nghi ngờ.
Nhưng ngoài sự mong đợi sau hàng tiếng dài dằng dẵng ngồi chờ của cậu.
Cái game này thật sự còn thấp hơn cả mong đợi nữa!

Nó là một game dạng pixel đã khá lỗi thời, như Mario đời đầu và các game ra  mắt cùng thời điểm đó. Trong màn hình chỉ hiển thị một cái cổng vào với bảng chữ ghi "Omelas" thật to và dòng "No vacancy" (Không còn chỗ) ngay góc cổng.
Còn lại ngay cả nhân vật hay nút điều khiển để tiến vào trong cái cổng đều không có. Thật sự làm cho Jungkook có ảo giác mình vừa tải về một bức ảnh phong cách pixel dung lượng lớn chứ không phải là một tựa game.

Vậy mà lại bắt Jungkook phải ngồi chờ cả mấy tiếng đồng hồ, cậu thật sự đã bứt trọc cả đầu, ngồi mòn cả mông để kiềm chế mình không giữa chừng rút cái đĩa game ra khỏi ổ đĩa vậy mà...

" Chết tiệt" _Jungkook thật sự có ý nghĩ về chuyện mình sẽ chăm chỉ luyện ' Cô dâu 8 tuổi ' sau cái sự việc điên khùng ngày hôm nay.

Nhưng ngay khi cậu đang muốn bỏ cuộc và bắt đầu rời đi để tiến tới giường ngủ, một tiếng "Tít" kéo dài đinh tai nhức óc như có ma lực níu kéo Jungkook lại.
Trên màn hình thay vì là cái cổng quái quỷ hồi nãy thì bây giờ lại là hàng đống dòng chữ đỏ chi chít, tăng số lượng theo từng tiếng "Tít" vang lên và rất nhanh đã choáng hết cả màn hình.

Nhưng Jungkook rất nhanh đã nhận ra được nó viết gì, cậu cẩn thận nhẩm lại trong miệng:"Một khi đã vào, không thể ra."

Một khi đã vào, không thể ra...
Một khi đã vào, không thể....
Không thể ra.

Cậu không thể ra, nhưng là ra khỏi thứ gì?

Ngay khi Jungkook còn đang thắc mắc, một cánh tay thon dài màu đen đã từ trong màn hình máy tính vươn ra, túm lấy cậu vào trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro