Chap 5 : Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Jimin đưa Jungkook lên xe về thẳng nhà mình . Jungkook dường như bất động , đôi mắt cậu nhắm chặt , hơi thở vẫn đều đều . Bỗng dưng hơi thở cậu dần hắc hơn , người cậu nóng bừng , mồ hôi ra càng nhiều . Nhận thấy cậu có dấu hiệu sốt , anh bảo tài xế vặn hết tốc về biệt thự . Jimin kiểm tra điện thoại cậu thì thấy danh bạ chỉ có mỗi mình mẹ và chị cậu . Anh gọi điện xin mẹ Jungkook cho cậu nghỉ ngơi ở nhà của mình . Mẹ cậu nghe được liền đồng ý ngay vì nghĩ Jungkook nay đã có bạn . Chỉ là muốn qua nhà bạn chơi sau giờ học thôi nên chả có gì phải lo lắng cả.

Nhà Jimin .

Anh đặt cậu xuống giường rồi dặn người hầu làm một tô cháo kèm thêm vài viên thuốc giảm đau và sốt. Tô cháo vừa bưng đến anh cầm muỗng thổi nhẹ cho bớt nóng rồi đưa vào miệng cậu . Vì còn bất tỉnh , cậu khẽ nhăn mày rồi quay nhẹ qua hướng khác . Anh thở dài

" Nhóc bướng thật đấy "

Anh cố gắng cho cậu nhóc ăn hơn nửa tô rồi cho cậu uống thuốc . Jimin ngồi cạnh giường Jungkook mà quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu . Từ cách cậu ngủ banh hết chả chân ra chả có ý tứ gì cả . Đôi môi đỏ cứ chu chu ra nhìn dễ thương không thể tả nỗi . Anh mỉm cười rồi đưa lên trán cậu một nụ hôn phớt nhẹ và bước ra ngoài .

Sau vụ này chắc anh phải nói chuyện hẳn hoi với Taehyung . Thằng bé có làm gì đâu mà nó đánh tới nỗi này . Anh xoa hai thái dương rồi trở về phòng .

                                       ***

• Tại trường •

" Anh à , anh đánh thế có phải mạnh quá không ? "

" không sao đâu em , anh đánh thế là còn nhẹ . Dám đụng vào cục cưng của Kim Taehyung này . Thì chỉ có nước chết dưới tay anh . "

" ông xã ngầu quá đi à ! "

Hắn mỉm cười rồi đặt lên trán cô ta một nụ hôn . Đang tình tứ với nhau thì Jimin gọi . Hắn
chả để ý mà tắt ngay . Con bồ có vẻ hiểu ý Taehyung nên cũng chả nói gì nhiều . Cô ta vẫn ngồi trong lòng Taehyung để được âu yếm .

" Anh à "

Hắn cúi đầu xuống nhìn người yêu bé nhỏ đang long lanh mắt chu môi .

" Hôn em "

Đương nhiên là hắn không ngần ngại cúi xuống hôn lên môi ả . Việc này ai cũng được chứng kiến hàng ngày nên cũng chả màng quan tâm tới đôi tình nhân hôn hít nồng cháy .

***
" Thằng chó chết "
Jimin buông một câu chửi thề rồi đi vào phòng Jungkook.

Jungkook đã tỉnh và vẫn còn đang ngồi thẫn thờ nhìn xung quanh .

" Anh Jimin ? "

Anh mỉm cười ấm áp , đặt bàn tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm của cậu .

" Em thấy sao rồi ?"

Trong người cậu vẫn còn khó chịu do cơn sốt ban nãy , cổ họng ngứa như muốn nôn ra . Đầu óc chưa tỉnh táo hẳn nhưng cậu vì thấy ở lại không phải là chuyện hay . Tối nay cậu còn phải làm tăng ca nữa . Hình như nhà vẫn chưa cơm nước gì . Cậu lại nở nụ cười giả tạo ấy với anh :

" Tôi thấy khá hơn rồi . Cảm ơn anh , Jimin ."

Nói xong , cậu bước xuống giường định lấy áo khoác thì bị choáng . Cơ thể này quá mệt mỏi rồi , cậu tựa vào tường trấn tỉnh lại thì tay Jimin kéo lại .

" em đùa với tôi à ? Đứng còn không vững thì em định đi đâu ?"

" Em ở lại đi , anh bảo với mẹ em rồi ."

" Không được , như thế phiền anh quá . Tôi xin  phép về đây . Tiền thuốc mai tôi sẽ trả . Chào anh , Jimin."

" Anh không hề thấy phiền . Tiền thuốc em không cần trả anh đâu . Cơ thể em như thế mà định đi đâu nữa ."

" Tô.."

" Nghe anh , nghỉ ngơi đi ."

Đôi mặt anh hiện lên sự buồn rầu . Như con mèo bị bỏ rơi vậy . Chết tiệt ! Làm sao cậu có thể từ chối được chứ !

" Nhưng mẹ tôi ở nhà ..."

" Anh đã kêu người qua chăm sóc mẹ em rồi . Cứ nghỉ ngơi đi nhóc con à ."

Nghe vậy cậu cũng nhẹ lòng nhưng còn ngày mai thì sao ? Liệu cậu sẽ chạm mặt hắn nữa chứ ? Không , chắc chắn hắn sẽ vẫn tìm cậu . Đó là lí do tại sao mà cậu ghét quen nhiều người . Toàn bị lôi vào rắc rối của người khác . Gặp được Jimin đúng là thật tốt nhưng mà gặp hắn là điều tệ hại nhất của đời cậu . Nhưng cậu đâu biết rằng chính hắn sẽ là người thay đổi tương lai của cậu ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro