Chap 3:[END] Tao thương mày rồi! chịu trách nhiệm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tới nay là 3 hôm rồi cậu không gặp Taehyung. Chỉ vì cái lễ chết tiệt mà nghĩ tận 4 ngày. Cậu sắp nhớ anh đến phát điên rồi.
Mà Kim Taehyung! Sao anh không tìm cậu? Không có 1 tin nhắn? Cả 1 cuốc điện thoại? Cái quái gì vậy Kim Taehyung, anh định bỏ mặt cậu luôn hay sao?
Với tay lên đầu giường chụp lấy chiếc điện thoại, toàn tị nhắn rác. Anh bỏ cậu thật hả, dù đi đâu cũng phải báo 1 tiếng chứ. Hay là... đi hẹn hò với con nào rồi? Chết tiệt thật!
Tức tối ngồi bật dậy choàng áo khoác vào người đi ra ngoài. Giờ đã là 9h tối, cái giá lạnh của tuyết đầu mùa bắt đầu thấm vào từng tất thịt của cậu, đôi tay lạnh cống cọ xát vào nhau tạo ra 1 ít hơi ấm. Đôi chân cậu cũng sắp đi không nổi vì lạnh rồi thôi thì đi vào quán thịt cừu nướng kia trước đã.
Vào quán, cậu lúng túng tìm 1 nơi gần máy sưởi để mau làm ấm. Đảo mắt 1 vòng, dừng lại 1 nơi có đôi trai gái đang cười nói vui vẻ với nhau.
Phải! Là Kim Taehyung! Là cậu bạn thân kiêm luôn người thương của cậu! Cậu chẳng tài nào bước nổi nữa rồi, đôi chân cứ sụt lùi về sau. Quay mặt ra cửa móc ngay điện thoại nhập vài câu lo lắng
"Taehyung, cậu đang ở đâu? Tớ đói đến rước tớ nha"
"Tớ đang bận học, cậu tự đi nha"
Dòng tin nhắn ít ỏi làm tim cậu đau thắt lại. Học sao? Học yêu hả Kim Taehyung? Học cách chăm sóc người khác hả Kim Taehyung? Giọt nước mắt nóng hổi dần lạnh của cậu cũng rơi xuống, quay đầu vào nhìn họ rồi rời đi mặt cái lạnh giá của thời tiết hiện tại. Lạnh thì là gì so với vết đau ở tim hiện tại chứ!?

@Thỏ_ngoan_jjk
Tôi thật sự thua họ :)))

👍 Hổ_mạnh_mẽ_kth và11.465 người yêu thích bài viết

   Đã tắt tính năng bình luận cho bài viết

Quăng phịch chiếc điện thoại ra 1 xó xoay lưng lại vùi đầu vào chăn mà nức nở. Cậu mệt mõi quá rồi, thật sự mệt! 3 năm! Ít lắm sao? Tại sao bên cậu để cậu hy vọng thật cao giờ thì bụp 1 cái, cậu như rơi từ trời tới tận địa ngục. Kim Taehyung 1 cái tên đẹp nhưng thật đau!

2 hôm sau là ngày cậu trở lại trường, ăn đủ rồi, buồn đủ rồi khóc đủ rồi nhưng vào đến trường lại thấy gương mặt xu xụ của cậu. Hôm nay anh đã đến nhà cậu nhưng mẹ Jeon bảo cậu đã đến trường từ sớm nên anh đành đi 1 mình, thế nhưng vẫn không quên ghé vào căn teen trường mua cho cậu 1 hộp sữa chuối như mọi hôm rồi mang lên lớp.
Anh vui vẻ đi lại bên cậu, định gọi cậu dậy nhưng đôi vai cậu run bần bật như đang khóc. Chuyện gì vậy? Jungkookie là khóc sao? Ai làm gì cậu ấy vậy? Hay là...
Anh luýnh quýnh ngồi xuống cạnh cậu lay nhẹ đôi vai nhỏ
- Jungkookie a~! Mày làm sao vậy, đừng làm tao sợ mà!_ anh sợ lắm, Kookie trước giờ tuy nhẹ nhàng nhưng chẳng bao giờ khóc vậy mà hôm nay.
- Này Kookie! Mày đau ở đâu sao?!_ cầm tay cậu lật qua lại kiểm tra, nhưng cậu ngồi dậy với đôi mắt sưng húp mà nghẹn ngào nhìn anh trả lời
- Đau ở đây này! Đau lắm!_ cậu chỉ tay vào ngực trái mình, nơi con tim đập từng hồi yếu ớt như đang rĩ máu.
- Hả?!_ anh nhìn cậu khó hiểu. Sao? Tim Kookie bị gì?
Cậu nhìn anh mà nức nở hơn, đứng phắt dậy chạy nhanh ra khỏi lớp. Anh không chạy theo nhưng ngồi thừ ra đó suy nghĩ về những gì cậu nói. Hmm Jungkookie đợt này chắc là đau lắm?!
Thế là hôm nay cậu bỏ tiết, về nhà mẹ Jeon hỏi han thì ậm ừ vài ba câu rồi bỏ lên phòng. Nhốt mình đến tối cũng chả chịu ăn uống gì, nằm ra chiếc giường trắng tinh khôi mà khóc, đã ướt đến 1 mảng lớn rồi cậu vẫn chưa dừng lại.
Dưới nhà là Kim Taehyung anh mang cặp về cho cậu và cả đống bài tập hôm nay nữa, chào hỏi mẹ Jeon vài câu rồi anh lên phòng cậu.

*cốc cốc cốc*
Tiếng cửa giòn giả mà vang lên trong sự im lặng, đã lâu rồi cậu còn chưa mở cửa. Anh vặn chốt, không khóa. Thế là anh vào luôn. Đập vào mặt anh là 1 hình ảnh thê lương, tóc tai bùm xùm quần áo thì ở trường vẫn chưa thay. Ôi Jungkookie của anh! (Nii: vãi cả của anh :v)
Anh nhẹ nhàng đi đến bên cậu choàng tay ôm hết thân thể bé nhỏ ấy vào lòng mà trách móc
- Jungkookie! Làm sao vậy, mày làm tao lo lắm đấy. Ở trường không có mày buồn lắm, tao không được nựng má mày. Không được sờ tóc mày làm tao nhớ muốn xỉu. Đã vậy về nhà còn chẳng chịu tắm, giờ thì chua òm rồi!_ miệng chê bai chỉ trích nhưng anh vẫn vùi đầu vào sau gáy cậu mà hun hun. Thấy cậu chẳng phản ứng gì anh ngóc đầu dậy, xoay người cậu lại đối diện mình. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc, mặt mũi thì đỏ chót lên trông thật thảm hại. Anh vén những lọn tóc lòa xòa trên mặt cậu, đặt nhẹ lên trán 1 nụ hôn chừng 7 giây rồi rời đi. Mỉm cười ôn nhu nhìn cậu, ánh mắt cậu giờ đây lạnh giá nhìn anh
- Đừng hôn tôi tùy tiện như vậy! Hãy đi tìm cô gái của cậu và biến khỏi mắt tôi!_ trừng mắt đáng sợ lên nhìn anh. Taehyung không tin những gì lọt vào tai mình là Jeon Jungkook nói.
- Mày điên à? Cô gái nào?!_ anh nghiêng đầu khó hiểu. Nó khóc riết điên hả tời?
- Mày im đi.. huhu.. cô gái ở quán nướng cùng mày!_ cậu òa khóc lên, thật muốn đập cho anh nhừ tử cái thói trăng hoa.
- Cái đứa ngốc này. Là chị gái tao đó, bả vì chọc điên tên người yêu củ nên nhờ tao!_ giờ thì khóc đi, không tìm hiểu kỉ đã ầm ỉ. Anh đến ôm cậu vào lòng vuốt ve tấm lưng run rẩy kia.
- Vì sao mày lạ khóc như vậy? Ghen sao?!_ anh nhịn cười dùng đầu mình đẩy đẩy đầu cậu như trêu chọc.
- Ừ thì tao..!
- Không nói được à? Thích tao rồi phải không? Nói đi mà!_ anh kéo cậu ra, chu chu mỏ chọc quê cậu nhóc kia.
- Tao thương mày rồi đấy! Chịu trách nhiệm đi!_ cậu xà vào lòng anh khịt mũi thật mạnh cho nước mũi dính hết vào áo rồi cười khì.
- Học xong mày sẽ là vợ tao!_ anh ghé sát đầu vào tai cậu thì làm, làm cậu chẳng kịp nghĩ tới mà đỏ mặt.
Anh xoay ra, nhìn thẳng vào cậu để hiểu được tâm tư hiện tại của đối phương dành cho mình. Anh áp gần lại áp môi mình vào môi cậu, dạo đầu bởi sự nhẹ nhàng đê mê làm cậu chẳng cưỡng lại, anh tách hàm cậu ra tham lam đảo lưỡi dò xét quanh chiếc miệng bé nhỏ mà thơm tho ấy. Sự vụng về của cậu làm anh chẳng tài nào cưỡng được mà bắt đầu mạnh bạo tham lam mút mạnh hơn. Cả 2 chìm trong sự ngọt ngào của nhau. Đến khi hơi thở dần cạn kiệt thì anh mới rời môi cậu kéo theo sợi chỉ bạc lấp lánh giữa căn phòng hạnh phúc.
- Tao sẽ chịu trách nhiệm!

[Hoàn rồi, vỗ tay cho Nii👏]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro