Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn có tin vào tình yêu không.?!
Nếu tin thì các bạn có thấy nó đẹp không?..
Có hạnh phúc không.!?
Có tuyệt vời không.!?
Và....nó có đau không?
Tình yêu sẽ rất hạnh phúc khi cả hai biết giữ gìn và trân trọng.....còn nếu một trong hai không biết giữ gìn thì chỉ còn lại hai chữ đau khổ... nếu người buông mà quay trở về thì...TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN RỒI..
----------------------------
V là một chàng hotboy chỉ biết ăn chơi và anh thích chơi đùa với cô gái mà anh thấy thích. Anh rất hứng thú với những thứ mới lạ và mau chán.
Còn Jungkook cô là một cô gái dễ thương và hay mơ mộng trong chuyện tình yêu. Chính vì sự dễ thương và mơ mộng đó đã không ít chàng trai ngỏ lời với cô nhưng trong lòng cô đã có một người....
----- ĐẠI HỌC SEOUL------
Anh bước xuống khỏi chiếc xe hơi của mình và đi vào ngôi trường danh giá này.
Fangirl 1: Aaaaa V kìa....oppa à
Fangirl 2: V à nhìn em đi nhìn em này
Fangirl 3: Oppa em yêu anh
Fangirl 4: Oppa à làm chồng em đi
Anh cười khẩy rồi hôn gió với những cô nàng đó, thì bọn họ phấn khích và hò hét ầm lên.
" Bọn con gái đúng là một lũ ngu ngốc!!" Anh nghĩ và trưng ra một nụ cười khinh bỉ.
Ở một góc khác......
" Hôm nay V vẫn đẹp trai như ngày nào....ước gì mình là một trong số những cô gái ở kia để mỗi ngày có thể gần V như vậy"
Có tiếng gọi cô từ phía sau.. cô quay lại....
Học sinh nam : Jungkook, cậu làm bạn gái tớ nhé!
JK : Hả?!...xin lỗi nhé, tớ có người trong lòng rồi nên không đồng ý được!
Nói rồi cô bỏ chạy không để cho cậu con trai kia nói gì....rồi cô đụng trúng một người..
V : Cậu có sao không?
JK: Không....không sao..
" Là...là V....làm sao đây...ôi xấu hổ quá" Cô đỏ mặt nghĩ.
" Ồ đỏ mặt à....một cô nàng trong sáng dễ thương nhỉ?....xem ra mình có đồ chơi mới rồi.." V tà ác nghĩ.
V : Này, cậu dễ thương thật đó! Làm bạn gái tớ được không!?
JK: Hả?!...được...được chứ!
V : Vậy ra về ta gặp lại nhau nhé!
Anh bỏ đi cùng với nụ cười chết người làm cô xao xuyến. Và rồi hai người họ bắt đầu quen nhau dù có rất nhiều chàng trai cô gái ganh tỵ nhưng cũng chấp nhận vì họ thật sự là một đôi trai tài gái sắc.... trong suốt quảng thời gian bên nhau, anh dường như có cảm xúc về tình yêu đối với cô. Rồi vào một ngày đẹp trời, cô đang đi dưới sân trường thì bỗng xuất hiện 5 nam 5 nữ cầm chùm bong bóng trái tim đứng trước mặt cô. Từ đằng sau một chàng trai cầm bó hoa hồng to, anh đi lại phía cô rồi quỳ xuống...
V : Jungkook à đồng ý làm vợ anh chứ!?
Cô bất ngờ trước màn tỏ tỉnh của anh. Cô nhìn anh quỳ trước mặt như vậy mà động lòng....
JK: *Cảm động* Em đồng ý!
V : Jungkook à anh hạnh phúc lắm!
Mọi người chúc mừng vì tình yêu của hai người đã đơm hoa kết trái. Và đám cưới của họ được diễn ra với nhiều lời chúc phúc từ người thân và bạn bè..
----- NHÀ VKOOK ------
V : * Cười tươi * Vợ à chắc em mệt rồi, chúng ta lên phòng nghỉ nha
JK: Nae~
Hai người sống hạnh phúc trong ngôi nhà của họ. Anh hằng ngày đi làm còn cô ở nhà nấu cơm dọn dẹp đợi chồng về...
JK: Ôi anh ấy sắp về rồi, phải làm lẹ mới kịp
Một vòng tay từ đằng sau ôm lấy eo cô..
V : Vợ à...
JK: *Giật mình* Sao hôm nay anh về sớm vậy!?
V : *cười* Tại nhớ em nên mới về
JK: * Đỏ mặt* Anh chờ em chút nha, nấu xong em sẽ dọn ra ngay!
Anh ra bàn ngồi đợi cô đem đồ ăn ra...điện thoại anh rung lên..
Tin nhắn:
....: Anh à, hôm nay anh có qua chỗ em không?
V : Hôm nay anh bận rồi, bé yêu bữa khác nhé!
....: Ghét ghê
V : Bữa sau anh đền mà đừng giận!
....: Nae~ yêu anh nhất.
" Ngu Ngốc!" Anh nghĩ. Cô đem đồ ăn ra.
JK : Anh à, ăn thôi.
V : * cười nhẹ * Ừm
Đúng vậy....anh đang ngoại tình và anh đang giấu cô...anh từng là một người ăn chơi không thể bỏ cuộc chơi một cách dễ dàng được. Anh chính là ngựa quen đường cũ. Nhưng cây kim trong bọc rồi cũng sẽ có ngày lồi ra...
JK: Anh về rồi à? Có mệt không? Ngồi xuống ăn cơm đi này.
V : * Lạnh nhạt* Em ăn đi, anh mệt không ăn!
Anh bỏ lên phòng...cô buồn bã ngồi ăn một mình. Sau khi ăn xong, lên phòng thì cô thấy anh ngủ, cô cũng không làm phiền...thì điện thoại anh rung lên.
JK: Anh ấy có tin nhắn à?
Cô cầm điện thoại anh lên xem.
Tin nhắn :
.....: Anh yêu, chiều nhớ qua em nhá! Đừng ở nhà với cô vợ xấu xí đó nữa.
Cô chết đứng tại chỗ. Cô bình tĩnh lướt xem toàn bộ tin nhắn giữa anh và người đó. Lúc này, cô không còn bình tĩnh được nữa, một lớp nước mỏng đã xuất hiện ở khóe mắt cô.... chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất.
V : Um....có chuyện gì vậy?
JK: *Bật khóc* Tại....tại sao....anh lại đối xử với tôi như vậy?!
Anh nhìn thấy cô khóc hơi bất ngờ rồi nhìn xuống chiếc điện thoại đang phát sáng dưới sàn nhà.
V : Vợ à không như những gì em nghĩ đâu....cô ta....anh chỉ chơi đùa với cô ta thôi.
JK :* Khóc* Chơi đùa sao!? Vậy anh cũng đang chơi đùa với tôi sao?! Ha, tôi thật là ngu ngốc mà...
V : Không phải đâu, với em anh thật lòng mà
JK: * Nức nở * Anh mau im đi đồ dối trá! Tôi không muốn thấy anh nữa anh mau biến khỏi đây đi!!
V : * Mất kiên nhẫn* Đủ rồi, tôi đã giải thích rồi! Cô không nghe thì thôi! Đúng là đồ phụ nữ phiền phức mà!
Anh bỏ đi để mặc cô khóc như thế....
JK: Phiền phức sao?! Sao lúc đầu anh không nói mà bây giờ lại nói chứ? Tồi tệ thật...!!
Từ ngày đó anh ít khi về nhà cũng có thể nói về rất khuya, lúc nào về người anh cũng nồng nặc mùi rượu và mùi nước hoa của phụ nữ, quần áo thì sọc sệch và cả vết son của phụ nữ... cô lúc nào cũng đợi anh về như thế và tự làm đau mình khi ngửi thấy mùi nước hoa của phụ nữ và vết son của họ từ người anh. Cô bỏ ăn bỏ ngủ để chờ anh về và rồi sức khỏe của cô không còn tốt như trước nữa....cho đến một ngày cô cảm thấy cơn đau trong người nặng hơn thì cô liền đi khám..cô ngồi chờ kết quả, bác sĩ đi ra với vẻ mặt không vui cho lắm.
BS: Cô thấy khó chịu trong người lâu chưa..?
JK: Cũng được 1 tháng rồi thưa bác sĩ
BS : Sao cô không đến sớm hơn chứ?* lắc đầu tiếc nuối*
JK : Tôi bị gì sao hả bác sĩ!? Ông cứ nói....tôi chịu được mà..
BS : Cô bị ung thư phổi tế bào nhỏ, loại ung thư này nó phát triển nhanh nhưng khá âm thầm nên người bệnh khó lòng mà phát hiện ra được
JK: * Bật khóc* Ông đùa tôi sao?! Không vui chút nào....tôi không hút thuốc hay dùng chất kích thích nào đâu mà bị ung thư chứ...
BS : Là do cô không ăn uống khoa học, chỉ ăn qua loa và còn không đúng bữa...cô có thể điều trị nếu cô muốn nhưng cô phải nhập viện
JK: Nếu tôi điều trị thì tôi sẽ sống chứ?
BS : Tỉ lệ sống.....không cao lắm..
JK: Vậy tôi điều trị làm cái gì chứ?! Thôi chào bác sĩ tôi về!
Cô bước ra khỏi bệnh viện và ngước nhìn bầu trời cao kia và nở một nụ cười khó hiểu...
" V à....em ung thư rồi....có nên nói cho anh không nhỉ?! Nếu anh nghe và biết rồi thì anh sẽ phản ứng thế nào? Anh có bỏ mặc những cô gái ngoài kia để chăm sóc em không?" Cô nghĩ rồi nước mắt của cô cứ thế mà rơi. Cô lê từng bước chân nặng nề về nhà...
--------- NHÀ VKOOK ------
JK: Chồng à, em về rồi đây.
Đáp lại cô là không gian yên tĩnh như mọi ngày.
JK: Anh ấy làm gì có ở nhà chứ?..
Ngu ngốc!
Đôi mắt cô vô hồn rồi lặng lẽ đi đến Sopa ngồi chờ anh về.
" Cạch"
V : *khó chịu*Sao tối thế này? Jungkook cô làm gì mà để nhà tối thế này
Anh bật đèn lên thì thấy cô ngồi chống tay ngủ ở Sopa. Ánh đèn làm cô tỉnh giấc.
JK: Anh về rồi à?!
V : *Lạnh lùng* sao không lên phòng ngủ mà ngủ ở đây?!
JK: Em đợi anh
V : Tôi về rồi, lên phòng ngủ thôi
Anh quay lưng bỏ lên phòng....thì cô nắm tay anh, anh quay lại
V : Có chuyện gì!
JK: Lâu rồi chúng ta không bên nhau, tối nay được không?
V : Nếu cô muốn!
Anh bế cô lên phòng.....
------ Sáng hôm sau------
Anh ôm cô ngủ, cô dậy ngước lên nhìn khuôn mặt điển trai của anh rồi đưa tay vén vài cọng tóc phủ xuống mắt anh..
V : Em yêu à, cho anb ngủ xíu lát anh còn về
Cô khựng người lại vì anh gọi cô là em yêu vì cô biết anh đang gọi người khác chứ không phải cô.
JK: Chồng à, mau dậy đi! Là em nè, anh còn phải đi làm nữa đó.
Anh nghe tiếng cô liền mở mắt và nhận ra người anh vừa gọi không phải cô...
V : Vừa nãy....
JK: Anh mau dậy đi, để em xuống làm đồ ăn sáng cho anh
Cô bước xuống giường đi vào nhà tắm VSCN xong đi ra nhìn anh cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng...cô khóc. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng rơi..cô đưa tay lau đi giọt nước mắt đó rồi đi xuống bếp làm đồ sáng.
Anh ở trong phòng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn VSCN rồi xuống ăn sáng như lời cô dặn. Anh ngồi xuống bàn nhìn cô loay hoay nấu ăn cho anh mà mỉm cười. Nấu xong cô đem đồ ăn ra cho anh.
JK: *Cười tươi* anh ăn đi rồi đi làm
V : Ừm
Anh đưa thức ăn lên miệng... ôi hương vị này lâu rồi anh mới được nếm lại...nhìn anh ăn ngon lành như vậy cô rất hạnh phúc
V : Anh đi làm đây
JK:* Vẫy tay* nhớ về sớm với em đó
V : Ừm....
" Hôm nay cô ấy sao thế nhỉ?! Nhưng vậy cũng tốt!"
Anh ra khỏi nhà đi làm....
Cô bắt đầu ho dữ dội nhưng khi cơn ho chấm dứt thì cô nhận ra cô ho ra máu..
JK: Sao lại có máu chứ? Sao có thể nhanh như vậy?! Không được, mình phải ở bên anh ấy lâu hơn nữa.
Cô chạy đi gặp bác sĩ. Ông nói cô có thể mua thuốc uống nhưng sẽ không kéo dài mạng sống được bao lâu nhưng cô vẫn cứ nhất quyết mua thuốc uống. Cô và anh bây giờ đã trở lại như trước, sống hạnh phúc và vui vẻ với nhau.
Thật sự vui vẻ ư?! Hạnh phúc ư? Dù anh có về sớm cùng cô ăn những bữa cơm gia đình vui vẻ nhưng trên người anh vẫn có vết son và mùi nước hoa....trong điện thoại anh cũng có biết bao tin nhắn của các cô gái...
V : Vợ à, sao dạo này em ốm quá vậy? Không ăn uống đầy đủ à?
Cô giật mình vì dạo này cô thể cô rất yếu và trở nên gầy gò..
JK: Do anh mập hơn nên anh tưởng tượng em ốm đấy
V: Vậy à? Thôi anh đi làm đây, ở nhà ngoan nhé!
Anh trao cho cô một nụ hôn nhẹ nhàng vào trán.
Anh vừa đi khỏi nhà, cô liền ngả khuỵ xuống, cơ thể cô không còn sức nữa rồi. Cô với tay lấy điện thoại gọi cho bác sĩ rồi ngất xỉu. Bác sĩ chạy đến nhà thì thấy cô nằm trên sàn nhà thì gọi cấp cứu...cô được đưa đến bệnh viện với tình trạng nguy kịch, cô đã không còn thời gian nữa rồi, bác sĩ gọi cho anh.
V : Ông nói khùng điên gì vậy hả!? Vợ tôi đang ở nhà mà
BS : Tôi chỉ thông báo cho anh biết vậy thôi nếu anh không tới nhìn mặt vợ anh lần cuối thì sau này đừng hối hận. Ông cúp máy
V : *Bật khóc* không thể như vậy được
Anh liền bỏ hết công việc và lao đến bệnh viên vì cô. Đến bệnh viện anh chạy nhanh đến phòng bệnh của cô. Cô nằm đó, khuôn mặt tới nhợt...
V : * nức nở* Vợ à em sao vậy?! Sao lại nằm đây!!
Cô nhìn anh với ánh mắt vô hồn và mệt mỏi.
JK: Sao anh lại ở đây?
Cô nói chuyện trở nên khó khăn. Anh nhìn cô mà đau lòng, không tin vào mắt mình...mới sáng cô còn khỏe mạnh nói chuyện với anh cơ mà?!
V : Sao em lại nằm đây?! Em là đang giỡn với anh đó hả?!
JK: *Cười nhẹ* anh đừng khóc như vậy chứ? Anh nghe em nói đây, không có em bên cạnh thì phải tự chăm sóc bản thân đó biết chưa?
V: * mắt đỏ hoe* không, anh không tự chăm sóc được, em phải chăm sóc cho anh! Không được bỏ anh!
JK: Em...em mệt quá...anh...anh phải sống tốt đó...biết chưa?
Tít...tít
Cô đã trút hơi thở cuối cùng. Anh đau đớn tột cùng nhớ lại những lỗi lầm của mình...anh khiến cô phải đau khổ...
Ngày tháng trôi qua một cách nhanh chóng như một cái chớp mắt. Anh giờ đây đã bỏ hết tất cả để chăm chỉ làm việc, không còn ăn chơi hay đi với những cô gái nữa...
" Jungkook à người vợ yêu quý của anh, em trên đó có khỏe không? Anh ở đây vẫn khỏe....anh đã thay đổi rồi...để đợi em quay về bên anh đó vì vậy em hãy mau quay về bên anh nhé....?"
Anh vẫn không tin là cô đã mất...cứ thế chờ cô trong vô vọng nhưng...TẤT CẢ ĐÃ QUÁ MUỘN
....The End....       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro