2. Bạn cùng bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Duyên...... Duyên gì chứ tôi không muốn ngồi kế cậu"

"Thưa thầy em không muốn ngồi kế bạn này" JungKook vừa nói ngón tay chỉ vào cái người bên cạnh đang nhìn mình rất đâm chiêu

"Vì sao?! Hai em có chuyện gì à!" thầy giáo thắc mắc hỏi JungKook

"Dạ....... Dạ tại em không thích bạn ấy" không biết trả lời thế nào JungKook đành phải nói đại vài ba câu để thầy cho cậu được đổi chổ

"Chuyện chỉ có vậy thôi à! Thôi em cứ ngồi xuống đã, hai em chỉ mới gặp nhau, từ từ rồi hai em cũng sẽ thân với nhau thôi. Đúng không nào... À Taehyung?!" thầy giáo nói hết câu lại xoay qua hỏi Taehyung

"Dạ đúng rồi ạ! Em sẽ làm một người bạn tốt mà hì hì" khoắt tay lên vai JungKook, Taehyung càng nói càng làm cho người kế bên muốn thoát khỏi hắn càng nhanh càng tốt hơn.

"Được chứ em JungKook?!" thầy giáo gật đầu với Taehyung lại xoay qua hỏi JungKook.

"Dạ được ạ!" JungKook đành cho qua chuyện này vậy, xem như chuyện trên thang máy chưa từng xảy ra.

Trong tiết học tiếp theo, vẫn là cái bàn của nó và hắn ngồi kế bên. Hắn hình như đang ngồi lại gần nó hơn, nó rất thông minh nhìn một tí là biết rằng người kia đang ngồi càng ngày càng gần với mình. Ngồi gần hơn nữa, gần hơn đến khi cánh tay rắn chắc của hắn đụng đến cánh tay trắng mịn màng của JungKook, nó bắt đầu đẩy hắn ra xa, nói thầm với hắn, vì ở trong lớp cậu không muốn ngày đầu đi học mà đã bị giáo viên bộ môn la thì ngại chết

"Này! Cậu ngồi xa tôi ra, thấy cái vạch này không? Mỗi người một chổ đừng có mà đụng tới chổ của tôi là được. Cậu thử qua đi, thì cậu xem tay cậu còn trên người cậu không đó" nó nói với hắn một cách giận dữ, tay thì chỉ chỉ lên cái vạch mà nó vừa vẽ lên bàn để hắn không còn đụng chạm vào nó nữa.

"Thỏ béo à, mặt cậu giận trông thật là dễ thương ghê đó, má nè mắt nè môi nè ôi sao cưng quá vậy" hắn vừa nói vừa áp hai bàn tay lên mặt nó mà cưng chiều xoa xoa hai cái má mộng thịt ấy

"Cậu....! Cậu là ai mà dám nói tôi là thỏ béo hả, thỏ nhà, thỏ nhà đó nghe chưa, còn dám dùng tay đụng vào má tôi cậu chán sống rồi đúng không Kim Taehyung" JungKook hức đôi bàn tay đang áp trên má mình ra, mặt nó đỏ, thật sự rất đỏ.

"Thì bên nào chẳng là thỏ, cậu vẫn là thỏ của tôi thôi, môi đã là của tôi rồi thì trước sau gì người cũng là của tôi thôi hí hí" hắn cười một cách rất mang rợ nhìn nó. Thật là nó không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì mà dám nói nó như vậy cơ chứ. Có lẽ hắn hết thương ba má hắn rồi chẳng nên.

"Cậu......! Thôi tôi thuộc team sang nên không cãi nhau với tiện nhân. Mà còn có cái đầu óc biến thái như cậu thì càng không nên nói chuyện thì hơn" nó nhấn mạnh từng chữ từng câu với hắn, thấy hắn im lặng một chút nó tưởng nó đã thắng nên cũng không nhìn tới hắn làm chi nữa

"Cậu! Dám nói tôi là biến thái ?!"
Taehyung chợt nhã từng câu nói của hắn làm JungKook có vẻ rùng mình, giọng của hắn, ánh mắt hắn nhìn nó có vẻ...... Đang rất bực mình thì phải!

"Thì cậu cũng đã nghe rồi đó, cậu là kẻ biến thái chứ gì nữa" JungKook thật không hiểu nó đã nói rất rõ như vậy mà hắn lại không nghe thấy à thật là tốn nước quá mà

"Được! Ra về có ngon cậu trốn đi, nếu không tối nay cậu là thịt thỏ cho tôi ăn đó!" hắn nhìn nó bằng cặp mắt muốn ăn tươi nó. Thật ra là muốn từ lúc hôn nó trong thang máy rồi, nhưng chưa có dịp. Bây giờ nó lại kích thích hắn làm hắn càng muốn ăn nó nhanh hơn nữa. Nhìn một hồi hắn lại cắn nhẹ vành tai nó rồi liếm môi mình.

"Cậu nói cái khỉ gì vậy hả! Ai làm thịt cho cậu ăn, ăn thỏ gì cơ chứ. Xàm quá, không còn gì để nói nữa à, mà nói ba mấy cái xàm xí đó chứ!" JungKook xô hắn ra xa hơn, đột ngột bị cắn lấy vành tai thật sự JungKook là một người rất mẫn cảm với chuyện này, chỉ một chút như vậy mà cả người cậu đã nhuộm hồng lên rồi. Trông rất quyến rũ nha.

Taehyung im lặng nhìn người nhỏ kế bên đỏ ửng lên vì ngại mà cảm thấy đáng yêu rất đáng yêu là khác. Hắn tưởng tượng cảm giác nó nằm dưới hắn cầu xin hắn làm nó thì không biết như thế nào. Chắc hắn sẽ chết với nó mất.
---------------
3 tiết trôi qua mà cứ như ba kiếp trôi qua, giờ ra chơi. Hoseok và Taehyung đi xuống căn tin tìm chút gì đó lót dạ.

Taehyung phấn khích kể lại cho thằng bạn thân nghe vụ đã gặp JungKook rồi cường hôn JungKook, còn thằng đó nó không nghe mà trong người đang rất bực cái thằng cứ lãi nhãi bên cạnh nó.

Thực sự sáng nay Hoseok đã định không đi học mà từ đâu xuất hiện cái thằng trời đánh Kim Taehyung qua nhà nó kêu nó đi học cho bằng được. Thực ra dạo này Taehyung nó chán sống lắm rồi, hết muốn ăn cơm má nấu lắm rồi cho nên dạo này cứ lên cơn không dứt.

Đang suy nghĩ mãi trong đầu bỗng Hoseok thấy một người dáng vẻ nhỏ nhắn, hai má phúng phính, làn da hồng trắng nịnh màng có lẻ vậy vì nhìn nó rất đẹp, màu tóc vàng phũ đầy cái trán cao ráo ấy. Hắn nhìn người ấy thật lâu, nhìn đến thất thường, hắn không bước nữa đứng im lại chổ nhìn người nhỏ kia.

"Rồi cậu ta....... Trời cái thằng này mày đâu rồi........ Ê này Hoseok mày có nghe nãy giờ tao nói gì không vậy hả cái thằng kia!" Taehyung vừa đi vừa nói không phát hiện ra thằng bạn mình đâu xoay qua xoay lại thấy nó đứng ngắm cái gì đó xoay mê mà không nhớ đến mình làm hắn muốn đè Hoseok ra mà đấm tới tấp vào thằng này.

"Ôi cái thằng này, mày bị gái hút hồn mày à nhìn mợ gì mà dữ vậy, đúng là cái thằng hâm mà"

Taehyung lại nhìn theo hướng của Hoseok đang nhìn, ngạc nhiên là thằng đó nó đang nhìn JungKook của hắn ư, JungKook của hắn mà nó dám nhìn cái thằng này thực sự ghét cây xanh rồi.

Taehyung dùng tay đánh vào Hoseok một cái, cái đó đau, nó đau lắm, chết mẹ thiệt rồi. Làm Hoseok đang lơ lẵng ở đâu mà cũng phải đáp xuống.

"Mày.... Tao làm gì mày hả thằng kia. Đang yên đang lành tự nhiên mày đánh tao, ôi chắc chết quá đau lắm đó con."

"Mày biết mày đang nhìn Kookie của tao không hả, thằng đầu đất"

Taehyung nhìn Hoseok nói với vẻ mặt cực kì khó coi, tay thì chỉ chỉ người con trai tóc màu nâu nhạt dáng người nhỏ nhỏ cười còn lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh mê người.

"Đâu ra thằng kia tao đâu nhìn Kookie của mày tao đang ngắm người kế bên JungKook thôi" Hoseok khổ sở nhìn hắn giải thích tỉ mỉ

"Ý mày là Jimin. Ủa mà Jimin ngồi kế mày đó mày không biết hả, đừng nói là mày ngủ ba tiết luôn hả con!" Taehyung khó hiểu nhìn thằng bên, nó bik mê sản hay sao mà người ngồi kế mình mà nó còn không biết. Ôi cái thằng

"Oh! Vậy á thật sự tao không biết, mà Jimin gì ấy mày nói thật sự cậu ấy đấy đẹp thật đấy"

Không biết sao khi nhìn Jimin tim Hoseok đập nhanh hơn không khí của hắn cũng hít thở khó khăn hơn hay là hắn yêu rồi. Hắn thật sự biết yêu một người sao?!

Không phải hắn không biết yêu, từ khi mối tình đầu đã đi qua của hắn, hắn cũng là con người cũng biết đau lòng chứ, mối tình đó đối với hắn mãi là một kỉ niệm buồn thật sự rất buồn, khi nghĩ đến chuyện đó hắn còn rất đau lòng. Cô gái hắn đã từng yêu đã lừa dối hắn, tàn nhẫn chà đạp lên trái tim của hắn. Trái tim đã từng trao cho cô ta, nhưng cô ta lại vứt bỏ nó, ừ thì đau lòng, ừ thì thất vọng, ừ thì.... Mà thôi đi chuyện đã qua không cần nghĩ nhiều.

Nhìn thấy Jimin hắn lại nghĩ, người con trai ấy dáng người lùn lùn xinh xắn đó. Có thể..... Có thể làm hắn cảm nhận được tình yêu thêm lần nữa hay không, hay là lại làm tổn thương hắn lần nữa.
----------------
Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro