Chap 1 : Sao Jungkook có thể chịu nổi Taehyung?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trứng thì có nhiều loại trứng, trứng gà, trứng vịt,...con người cũng vậy cũng có nhiều loại người, người thì thân thiện, người thì lạnh nhạt, người thì dễ tính, người thì khó tính... Kim Taehyung diễn viên đang nổi như cồn hiện nay là tuýp người mà tôi kể thứ hai, còn Jeon Jungkook quản lý kim stylist của anh thì ngược lại.

Chắc mọi người cũng thắc mắc vì sao không tuyển stylist mà lại để cho quản lý làm đúng chứ? chuyện là như này...

Vài tháng trước

"Stylist đến rồi, tôi đi lấy nước"

"Không cần"- Taehyung cất tiếng

"..."

"Xin chào, tôi là Choi Miyo, tôi sẽ cố gắng hết sức"- Cô gái ngây thơ, lễ phép chào hỏi.

"Được chứ?"- Jungkook hỏi anh

"Thử đi"

"Tôi cảm ơn ạ"

Vài ngày sau

"YAHH, SAO CÔ CỨ LÀM SAI MÃI VẬY HẢ?"- Taehyung tức giận lớn tiếng.

"Tôi....tôi....*hic*"- Miyo sợ hãi, hai bàn tay nắm chặt vào nhau mà khóc nức nở.

"Woa, ở đâu ra cái kiểu làm sai bị mắng mà KHÓC VẬY HẢ??AISSS, tức điên lên mất.

"Cô ra ngoài đi, để cậu ấy bình tĩnh đã"- Jungkook bước đến điềm tĩnh nói.

"Vâng"- Miyo cuối đầu rồi đi ra ngoài.

Jungkook thấy cô ra khỏi cửa rồi quay sang Taehyung nói.

"Yah, cậu bị sao vậy hả? Chỉ là một lỗi nhỏ thôi mà."

"Tôi không muốn bất cứ ai làm việc cho tôi mà mắc sai lầm cả, cậu hay thì cứ làm đi, chắc cũng chẳng ra trò trống gì"

"Được, tôi sẽ cho anh thấy"- Jungkook một mạch đi ra ngoài phòng bàn bạc với Miyo hứa sẽ tìm chỗ làm cho cô.

"Tôi sẽ tìm chỗ làm cho cô, tôi thành thật xin lỗi"

"Không sao đâu ạ"

_

Đấy, Kim Taehyung chẳng bao giờ giữ bình tĩnh được... Chỉ có mỗi Jeon Jungkook là hiểu anh, chịu đựng anh được mà thôi.

_

"Taehyung..."- Jungkook khẽ gọi tên anh.

"Sao?"

"Tôi biết chuyện này...có hơi phiền....nhưng...."

"Chuyện gì, sao cậu cứ ấp úng thế? Tôi có anh thịt cậu đâu?"

"Thì là.....tôi mới vừa bị đuổi... ít khi về phòng trọ vì đi nước ngoài với anh...người ta nói không ở thì để cho người khác nếu làm vậy sẽ phí phòng lắm..."

"Thì sao? Liên quan gì đến tôi?"

"Aiss, Taehyung à~, anh giả ngốc hay ngốc thật vậy chứ?"

"Là giả"- Taehyung bỗng dưng nói.

"Hả, giả gì?"

"Giả ngốc"

"Cậu nghe được sao?"

"Tất nhiên"

"Tối nay cứ đến nhà tôi..."- Taehyung tiếp lời.

"Không ý tôi là muốn ứng lương trước để..."

"Làm vậy có phải bất tiện không? À đúng rồi, từ nay cậu ở nhà tôi luôn đi"

"HẢ? ĐỂ làm gì?"

"Nếu cậu bị đuổi nữa rồi sao? Chẳng lẽ lại dọn đến xong dọn đi như thế à? Vả lại cậu cũng là stylist của tôi, nếu chung một nhà thì có thể dễ dàng hơn"

"Nhưng...."

"Vậy nhé, tối chuyển đồ qua đi"

"Ơ....nhưng...."

"Tôi đi ăn nhẹ"- Taehyung ngắt ngang lời nói của cậu.

"Đi"

_

Đang ăn Taehyung nói.

"Tối nay cậu sẽ chuyển đến chứ?"

"Ờ...ừ..."- Jungkook ấp úng trả lời.

"Tốt"

"Hả? Tốt gì?"

"Tốt cho việc chọn quần áo..."

"À..à..."- Làm cậu cứ tưởng.....

"Ăn cùng tôi nhé"- Taehyung ngỏ lời mời Jungkook ăn.

"Không tôi không....."

Chưa nói dứt lời thì anh đã kêu nhân viên lại và lấy một cái bánh ngọt, anh đúng là nhanh nhẹn mà.

"Tôi đã nói....là..."

"Sao? Cậu sẽ ở nhà tôi đấy."

"À~, tôi quên mất là tôi phải ở nhà của anh Kim đây nên tôi phải giữ khẽ..."- nói xong cậu lườm Taehyung.

"Ô trời, cậu lườm tôi sao? Thật sự đáng sợ đó, ôi tôi sợ quá đi mất"

"Đừng có mà làm trò con bò"- Jungkook nhìn cậu cười.

"Jungkook này"- Taehyung bắt đầu tập trung.

"Vì sao...cậu lại chiệu đựng nổi tôi trong thời gian qua vậy?"

Jungkook suy ngẫm một hồi lâu sau rồi nói.

"Cũng không biết nữa, chắc là do tôi dễ gần với lại dù cho bề ngoài có vẻ lạnh nhạt nhưng cậu rất tốt với tôi, không ngừng lên lương cho tôi, tôi thật sự rất biết ơn, với lại chắc là cậu dễ thương nên tôi thích"

"Dễ thương?"

"Yah, Kim Taehyung này chỉ biết lạnh lùng thôi nhé!"

"Taehyung à~ cậu đang cố tỏ ra mình lạnh lùng, mình sắc bén để mọi người ít tiếp xúc với cậu...cậu...dường như đánh mất chính bản thân mình của 15 năm trước rồi, cậu thật sự thay đổi khi lúc nhỏ luôn là người......à

"À...không đâu cậu đừng suy nghĩ nhiều..."

"Ờ..."

Jungkook thở phào nhẹ nhõm. 15 năm trước đã xảy ra chuyện gì nhỉ?

_

Tối nay thời tiết không trong lành bởi vì cơn mưa. Jungkook cùng một đống thùng đồ đứng chờ tạnh mưa ở trạm xe buýt, không hiểu cậu nghĩ gì mà lại lấy dây cột vào mấy cái thùng rồi đeo lên lưng. Cậu chỉ biết tự hành hạ bản thân mình thôi.

Taehyung lúc này cũng hơi lo lo, không biết cậu có sao không nữa. Lật đật tìm chiếc điện thoại để gọi cho Jungkook.

"Alo, cậu đang ở đâu đấy?"

"Tôi đang ở trạm xe buýt để chờ tạnh mưa"

Không nghe thấy câu trả lời chỉ là tiếng cúp máy Jungkook có phần thắc mắc mà cũng cho qua như không có chuyện gì. Khoảng 15 phút sau cơn mưa vẫn không có dấu hiệu ngừng rơi, bỗng dưng xuất hiện trước mặt Jungkook là chiếc xe Ôtô màu đen rất lịch lãm.

Đó là Taehyung, đang ngồi trong xe thì bước ra cùng với cây dù trong suốt.

"Yah, sao không gọi cho tôi"- Taehyung lo lắng quát mắng.

"Không sao đâu"

"Chúng ta mua chân gà nhé"- Taehyung gợi ý món ăn cho cậu.

"Ừ"- Jungkook tán thành với ý kiến của Taehyung.

"Đi thôi"

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro