text 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trên xe lúc này, mọi người mệt mỏi nên ngủ gần hết, một ít ngồi nghịch điện thoại, một ít ngồi tâm sự với nhau. Và năm con người ngồi phía cuối xe đã ngủ từ bao giờ. Phía trên, Taehyung ngồi đọc sách, JungKook đêm qua ngủ không được vì nôn nóng cho chuyến đi nên rất buồn ngủ. Cậu cố giữ cho mình một tư thế ngủ đàng hoàng nhất để tránh làm phiền anh. Nhưng kết quả lại không thành.

Khi xe dừng lại tại trạm dừng chân, cậu từ từ mở mắt. Lần nữa khiến cậu muốn nổ tung cả não lên vì ngượng...

Từ nãy đến giờ là cậu đã tựa đầu vào vai của anh...

- Em hơi nặng đấy bảo bối. Gãy hết vai anh rồi.- Taehyung lấy tay xoa nhẹ vai, trưng ra bộ mặt nhăn nhó như cố ý trách lỗi cậu.

- Em... em... à... em... ừ...- Cậu đỏ bừng mặt, lắp bắp mãi chẳng thành câu.

- Em làm anh đau hết cả vai đấy bảo bối. Bắt đền em đấy.- Anh nói giọng trẻ con.

- Sao anh... anh kêu em bằng bảo bối?- Cậu khó hiểu, đưa tay lên gãi đầu, mắt xoay về hướng của 5 con người kia đang chờ ở ngoài xe.

- Tại anh thích!!!- Anh nói rồi nắm tay cậu kéo xuống xe, phía sau cậu cũng đỏ mặt lên vì ngượng.

Bước xuống xe, anh nắm tay cậu không buôn khiến người ngoài nhìn vào có thể lầm tưởng là một cặp đôi đang hẹn họ nào đấy, xung quanh cũng có vài người hét toáng lên, người thì ôm tim như sắp chết...

- Bỏ em ra đi Taehyung.- Cậu nói nhỏ nhưng đủ để anh nghe thấy.

- Nếu em hẹn hò với anh, anh sẽ thả em ra. Bằng không anh sẽ nắm tay em từ giờ đến cuối buổi cắm trại.- Anh vẫn giữ phong thái bình tĩnh nhìn mọi người. Có phải chăng anh đã ép bảo bối của mình đến đường cùng?

- Em... em...- Cậu không thể tin rằng ngay trước mặt cậu, chính tai cậu nghe thấy, đôi tay này đang bị nắm chặt là người mà bấy lâu này cậu thầm thương đang đứng đây tỏ tình với cậu. Vui lắm chứ, nhưng không thể chấp nhận ngay được. Cái cậu cần bây giờ là thời gian, cậu ước thời gian có thể ngừng lại, để cậu có thể bình tĩnh đấu tranh suy nghĩ của mình.

Có, hay là không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro