text 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook sau khi nhận được tin nhắn và địa chỉ của Jimin thì lập tức chạy ra ngoài đường lớn bắt taxi để đi đến bệnh viện. Do chạy quá nhanh nên cậu trượt chân té, tay và má trái xuất hiện vết xước và chảy máu rất nhiều. Khó khăn đứng dậy, cậu đón xe rồi chạy đến bệnh viện.

Cậu chạy nhanh nhất có thể đến phòng cấp cứu mà Jimin nói. Tất cả mọi người đều ở đó, khuôn mặt ai cũng toát lên sự buồn bã.

- Taehyung đâu rồi?- JungKook bật khóc, quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu.

- Bình tĩnh đi JungKook.- Jimin chạy đến đỡ cậu dậy.

5 người còn lại thấy JungKook không giấu nổi sự tức giận, nhưng nhìn cậu thảm hại như vậy, không ai nỡ lớn tiếng.

- Em bị sao mà trầy xước dữ vậy?- Seokjin chạy đến chỗ cậu.

- Em không sao... hức- JungKook không kìm được nước mắt, mỗi tiếng nấc ngày càng lớn.

Lúc này bác sĩ mở cửa phòng bước ra, Yoongi chạy nhanh đến chỗ bác sĩ, cố gắng giữ bình tĩnh.

- Cậu ấy sao rồi?

- Chấn thương không nặng nhưng mất máu rất nhiều. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt. Lát nữa có thể vào thăm, nhưng tránh làm ồn.- Nói rồi bác sĩ vỗ nhẹ vào vai Yoongi rồi bước đi.

- Ổn rồi, không sao. Mà JungKook này, em đừng nghĩ cho bản thân mình như thế chứ? Em biết Taehyung yêu em nhiều như thế nào mà?- Yoongi có phần lớn tiếng.

- Em xin lỗi...- Bỗng cậu ngất đi, Namjoon bế cậu đến gặp bác sĩ.

- JungKook, em sao vậy? JungKook!!!

...

Cậu từ từ mở mắt, nhìn xung quanh cơ thể. Vết thương đã được khử trùng và băng lại, trên tay còn truyền nước biển. Lúc này cậu sực nhớ đến Taehyung, liền rút kim dịch rồi chạy sang phòng Taehyung.

Taehyung vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Mọi người đều đã ra về, cậu ngồi xuống bên cạnh Taehyung, nắm chặt tay anh lại, nước mắt cũng không kìm được mà rơi ra.

- Taehyung à.

- Anh có yêu em không?

- Anh sẽ không bỏ em đúng chứ?

- Em còn yêu anh nhiều lắm...

- Em xin lỗi.

- Nếu anh tỉnh lại, em hứa sẽ không rời xa anh dù chỉ một bước.

- Anh nghe em nói chứ?

- Anh hứa với em là mỗi khi em buồn anh đều bên cạnh an ủi em mà?

- Em sẽ ra sao nếu không có anh đây?

- Taehyung, tỉnh lại nhìn em đi mà...

Nước mắt cậu rơi ướt đẫm cánh tay của anh, cậu mệt mỏi ngủ thiếp đi.

...

Taehyung tỉnh dậy, cảm thấy tay mình có vật gì đó rất ấm, liền đưa mắt nhìn. Anh thấy JungKook đang ngủ rất say liền nở một nụ cười rất tươi, tay còn lại xoa lên mái tóc và khuôn mặt của cậu.

JungKook cảm nhận có người chạm vào mình liền thức giấc, cậu nhìn thấy anh đã tỉnh liền bật khóc, tay nắm chặt anh hơn.

- Anh biết em rất sợ không hả?

- Bảo bối ngoan, chẳng phải anh ở đây với em rồi sao? Anh sẽ mãi bên cạnh em mà.

- Anh tha lỗi cho em nha?

- Là anh sai, anh có lỗi khi đã gạt em.

- Em yêu anh.- Nói rồi cậu hôn lên má của anh, lúc này anh mới thấy vết thương trên người của JungKook.

- Em bị sao vậy bảo bối?- Anh lo lắng.

- À... à hôm qua lúc nghe anh bị tai nạn nên em bất cẩn té thôi, không sao hết.

- Anh nhìn em đau, anh nhìn em khóc, anh nhìn em im lặng với anh, anh rất sợ...

- Mình bắt đầu lại nhé?

- Được. Taehyung mãi yêu JungKook.- Anh kéo cậu vào lòng mình, dành trọn sự yêu thương của mình dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro