49 - no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng cấp cứu được đóng lại cũng là lúc lúc Kim Taehyung bất lực ngã khụy xuống ghế.

Anh sợ...

Anh thật sự rất sợ...

Jeon JungKook của hắn mà có mệnh hệ gì,

Thì 10 cái mạng của Lisa đền cũng không đủ.

20 phút sau~

Ánh đèn trong phòng cấp cứu vẫn còn sáng. Phía hành lang thấy được ông bà Kim, ông bà Jeon, cả Jisoo nữa cũng đang đi tới.

- "JungKook sao rồi con?"_ mẹ Kim hốt hoảng cầm tay cậu.

- "Em ấy vẫn còn ở bên trong, chắc kiệt sức nên ngất xỉu, mọi người đừng lo."

Đây cũng là hắn tự an ủi cho mình đó...

30 phút sau~

- "Ai là người nhà của bệnh nhân?"_ vị bác sĩ bước ra.

- "Là tôi!"_ ông Jeon lên tiếng.

- "Cậu ấy bị thương ở ngoài da khá nhiều, phần bụng bị tác động dẫn đến sưng đỏ, ăn uống không đủ nên kiệt sức, người nhà cần để ý tình trạng cậu ấy hiện giờ. Chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy sang phòng hồi sức, 10 phút nữa có thể vào thăm."_ bác sĩ nói xong thì bước đi.

Tảng đá trong lòng mọi người, cuối cùng cũng đã được trút bỏ.

- "Jisoo, mày về trước đi, khuya rồi."_ hắn quay sang nói với cô.

- "Được rồi. Mai mày có đi học không?"

- "Không, xin nghĩ giúp tao với JungKook nhé?!"

- "Ok. Tao về trước. Có gì điện nhá!"_ cô nói với hắn rồi quay sang "Thưa cô chú con về.!"

- "Về cẩn thận nhé cháu. Cảm ơn con nhiều lắm!"_ ông Kim vỗ vai cô.

- "Ba mẹ và hai bác về trước đi, con ở lại, sáng mai đến cũng được mà!"

- "Ổn không?"_ ông Jeon nhìn hắn.

- "Dạ, không sao đâu!"_ hắn cúi đầu.

- "Ngày mai ta sẽ quay lại, con cũng chợp mắt tí đi Taehyung!"_ bà Jeon nói rồi cùng mọi người ra về.

.

Hắn bước vào căn phòng nơi JungKook được chuyển đến.

Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi đầy khó chịu...

Jeon JungKook nằm ở đó, cơ thể mới một ngày thôi sao mà thấy xót xa đến như thế.

Hắn ngồi xuống cạnh giường bênh của cậu, nắm lấy cánh tay đầy những vết xước đã được băng bó mà dịu dàng hôn xuống.

- "Anh xin lỗi...!"

- "Xin lỗi đã không bảo vệ được em...!"

- "Anh xin lỗi...!"

Hắn mệt mõi mà gục đầu ngủ thiếp đi.

.

Ánh nắng buổi sáng len lõi qua khung cửa sổ chiếu lên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Đôi tay lạnh lẽo kia như có một lớp vỏ ấm áp bao bọc, cậu mở mắt nhìn xuống.

Là Kim Taehyung!

Cậu cũng sợ, rất sợ,...

Khi cậu không còn ở đây, thì Taehyung sẽ như thế nào?!

Dùng tay xoa lên mái đầu hắn, cậu khóc,

Khóc vì hạnh phúc...

- "Em tỉnh rồi hả? Ăn gì không?"

- "Không, em không đói."_ cậu tuy mệt nhưng vẫn cười.

- "Anh xin lỗi..."_ giọng nói của hắn có phần trầm thấp.

- "Không ai là người có lỗi cả. Kể cả Lisa. Hành động của cậu ấy là do tình yêu đã làm lu mờ lí trí. Anh không sai,... đừng trách mình như thế. Anh buồn, em cũng buồn...!"

Tình yêu đơn giản là thế...

Cảm xúc và suy nghĩ của đối phương luôn khiến mình phải để tâm...

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro