57 - no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn dặn cậu không được ra khỏi nhà,

Nhưng cứ ẩn nấp một mình như thế này trong bốn bức tường, thì nổi buồn nó có bớt hay không?

Cậu cũng suy nghĩ về những gì mà hắn nói, những gì mà hắn làm, cậu đều suy nghĩ cặn kẽ.

Hắn không nói vì sao hắn lại đột ngột muốn đi du học đến như thế, song cậu thấy rằng hắn là con một của Kim gia, việc hắn tiếp quản tập đoàn là điều đương nhiên,

Lần đi du học lần này có lẽ là quyết định đúng.

Cậu luôn muốn tốt cho hắn, chẳng phải sao?

.

- "Bài này dài, để mai chép thì e là không kịp."_ Jimin dừng tay quan sát.

- "Nhưng tao phải về, JungKook chẵng biết đã ăn gì chưa, em ấy mà bỏ đói là tao chết mất!"_ Kim Taehyung cất tập sách vào balo rồi đứng dậy, ra cửa ngồi xuống mang giày.

- "JungKook có phải con nít đâu?"

- "Đối với tao em ấy cần được quan tâm, chăm sóc và bảo vệ. Em ấy là cả thế giới của tao mày ạ!"_ hắn cười.

- "Lạy chúa! Tha cho tao đi, sến súa vãi lúa."_ Jimin nhăn mặt.

- "Thôi tao về... tạm biệt."_ hắn mở cửa bước ra ngoài.

Có lẽ ai cũng nghĩ hắn vô tâm, hắn bỏ rơi cậu...

Nhưng không phải...

Hắn vẫn luôn dõi theo cậu...

Hắn biết, khi cậu nghe hắn nói sẽ đi du học, tâm trạng cậu như thế nào, hắn đều có thể đoán ra. Chỉ là hắn đang tập cho cậu quen hơn khi không có hắn bên cạnh.

Cậu đau, hắn cũng đau...

Dừng chân tại tiệm bánh trứng quen thuộc, hắn bước vào mua cho cậu những 4 cái. Hắn nghĩ giờ này cậu sẽ thức...

Hắn chỉ nghĩ vậy thôi

Đi được chừng 5 phút thấy hắn thấy có một thân người nhỏ bé đang ngồi khụy xuống, hình như là vừa bị té. Bản năng làm người tốt của hắn trổi dậy, không nhanh không chậm mà bước đến đỡ con người đó đứng lên.

- "JungKook???"_ hắn phát hoảng khi nhìn vào gương mặt đó.

- "Tae... Taehyung!"_ cậu ấp úng lo sợ.

- "Em làm gì ở đây?"_ hắn nghiêm giọng.

- "Em... Em đi... đi mua thuốc!"

- "Cho ai? Bệnh gì?"_ hắn hỏi lại.

- "Cho em! Chỉ là đau bao tử bình thường thôi!"_ cậu cười nhạt.

- "Em bị đau khi nào?"

- "Lâu rồi, lâu lâu thì đau lại thôi, không có gì nghiêm trọng."

Cậu nói xong định xoay người cùng hắn trở về thì có một lực kéo cậu về phía sau, cả người áp sát lên thân thể to lớn của hắn.

Hắn ôm cậu vào lòng, một cái ôm thật chặt...

- "Tại sao em không nghe lời anh?"

- "Em không có."

- "Em biết rất nguy hiểm không? Lại còn bị té nữa."

- "Em xin lỗi..."

- "Em vừa khóc? Đúng không."

Nói đến đây thì bao nhiêu sự cứng rắn từ nảy đến giờ của cậu đều bị cậu nói của hắn mà đánh gục tất cả,

Cậu ôm hắn chặt hơn, tiếng nấc to trong không khí,

Thê lương đến lạ lùng..

- "Anh xin lỗi khi phải quyết định như thế, nhưng em biết không, anh đi du học là muốn sau này cả hai chúng ta đều có một cuộc sống tốt nhất. Em là tất cả đối với anh, nên nhớ rằng anh là người đã mở lời cho chuyện tình cảm giữa hai ta, vì thế đừng bao giờ nghĩ rằng anh sẽ hết yêu thương em..."

- "..."

- "Dù gì kết quả thi còn chưa có, em buồn làm gì hả bé con?"_ hắn yêu thương nhéo lên chóp mũi xinh xắn của cậu.

- "Em xin--"

Câu nói chưa hết thì Kim Taehyung đã vòng tay ra sau gáy, áp môi mình lên cánh môi cũa cậu mà hôn lên,

Cái hôn nhẹ nhàng nhưng mang đầy tình cảm...

- "Về thôi, anh rửa vết thương cho em. Bánh nè, ăn đi!"

- "Yêu anh..."

.
.
.
.
.
[..]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro