59 - no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái đêm hôm đó, JungKook cũng chẳng còn nhắc đến chuyện đi du học của Taehyung hay thường trốn hắn ra ngoài để giấu nổi buồn nữa.

Vì cậu chẳng muốn hắn phải khó xử !

Buổi sáng hắn đánh thức cậu dậy rồi đi thẳng đến trường, cậu dậy sau ăn phần thức ăn do hắn chuẩn bị rồi đi một mình đến...

Nhớ lại lúc trước hắn và cậu cùng nhau ăn sáng, cùng nhau đến trường sao thấy nhói ở ngực trái quá !

Cậu vào lớp thì hắn ở thư viện, vào tiết thì hắn chăm chú học hành, cậu biết hắn rất bận, nên cũng ngại nói chuyện, đâm ra giữa hai người có một bức tường mang tên khoảng cách.

Hắn hay về trể, hắn phải ở nhà Jimin ôn tập vào mỗi tối, hắn cũng ít quan tâm cậu hơn lúc trước, đôi khi tin nhắn cậu gửi, hắn cũng không kịp mà đọc chúng...

Lúc hắn trở về thì cậu đã ngủ rồi...

Thay vì phải buồn bã thì em nên im lặng để không tạo gánh nặng cho anh!

[...]

- "Cơm anh để sẵn, ăn rồi ngủ sớm!"_ hắn mang giày rồi đi ra ngoài.

Anh ấy đi đâu vậy?

Nhìn xuất cơm được đặt sẵn trên bàn, cậu lại thấy chán nản.

Bổng cơn đau bao tử của cậu lại bộc phát, cậu ôm bụng đau khổ sở vào phòng lấy thuốc.

JungKook không ngủ một mình được đâu, vì hắn luôn là người giúp cậu chìm say vào giấc ngủ,...

Không có anh, em như rắn mất đầu!

Và chẳng hiểu tại sao cậu lại chọn sử dụng thuốc an thần nữa,

Đơn giản là khi mang nó vào cơ thể của mình, cậu sẽ chẳng biết rằng có hắn bên cạnh hay không, thế giới chỉ có cậu, vậy là đủ...

[...]

Hơi ngắn, mốt bù =)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro