63 - no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vội vã tiến lại tủ, hắn lấy chiếc khăn bông nhỏ đi vào nhà tắm, nhúng nước ấm, vắt khô rồi đi ra ngoài.

Xếp chiếc khăn đặt lên trán cậu một cách ngay ngắn, hắn mặc áo khoác rồi đi ra ngoài mua thuốc cho cậu.

[...]

Hắn về đến nhà thì cũng gần 10 giờ đêm. Đi vào phòng lấy chiếc khăn ấy vắt nước một lần nữa rồi đặt vào trán cậu,

kèm the một nụ hôn chứa đựng bao nhiêu sự ôn nhu mà hắn có.!

Hắn lấy viên thuốc ra chia theo cử, bổng viên thuốc rơi xuống phía chân giường, hắn cúi người, thò tay vào trong lấy viên thuốc ra.

Tay hắn chạm vào một vật rất kì lạ, gần như hắn chưa chạm qua lần nào hay biết đến sự hiện diện của nó trong căn nhà này.

Bản năng tò mò luôn chiến thắng tất cả...

Hắn quyết định kéo thứ đó ra,

Là một chiếc hộp sao?

Hắn mở nắp hộp ra xem thử. Bên trong là một quyển sổ, một quyển album hình,

và 2 lọ thuốc?

Với tay lấy quyển sổ đó ra đọc, tim hắn như có ai đó thắt chặt lại, cảm giác theo đó mà trùng xuống,

Từng câu từng chữ đi qua, hắn ước gì thời gian có thể ngừng lại giúp hắn !

" Em nhớ anh lắm Taehyung à ! "

" Em xin lỗi vì đã lén anh ra ngoài để bị thương, em xin lỗi ! "

" Taehyung à, em đau lắm. Đau cả cơ thể, nhất là tim ! "

" Em lại trốn anh ra ngoài rồi... nhưng ở nhà một mình... chán lắm ! "

" Mấy hôm nay em bỏ bữa... không phải em không nghe lời anh đâu... mà em muốn bữa cơm phải có cả em và anh cơ ! Anh về ăn cơm với em đi, được không? "

...

Cậu chẳng bao giờ than phiền với hắn điều gì cả... Hắn cũng thấy lạ vì sao mấy hôm nay cậu lại im lặng đến thế,

Hắn nghĩ cậu đã hiểu...

Nhưng hắn sai rồi...

Cậu thật giỏi ! Giỏi che đậy cả xúc của mình trong lòng, luôn cứ giữ nổi buồn cho riêng mình gánh chịu, cậu giỏi đến mức,

Cả hắn cũng không nhận ra...

Hắn khóc rồi !

Khóc vì hối hận, khóc vì tại sao hắn lại trở thành một con người vô tâm đến thế,...

Hắn luôn nghĩ cho tương lai, nhưng quên rằng ở hiện tại, luôn có một Jeon JungKook bên cạnh hắn,...

Tiện tay nhặt lấy quyển album ảnh được đặt trong hộp, mở ra xem, hắn ngạc nhiên vì trong đây toàn là hình của hắn thôi...

Lúc hắn ngủ này,

Lúc hắn ăn này,

Lúc hắn học này,

Và cả những lúc hắn vô tâm hờ hững với cậu nữa,...

Cuốn sổ lần nữa được hắn lật ra xem, hắn mới tá hỏa khi nhìn vào dòng chữ được ghi một cách rõ ràng ở đó,

" Taehyung à ! Em không muốn dùng thuốc an thần nữa, khó chịu lắm, anh muốn em là người giúp em ngủ cơ ! "

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro