65 - no text

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

các cậu chịu khó đọc no text giúp tớ nhé?!
__________

hôm nay là ngày thứ hai jeon jungkook ở lại viện rồi. cậu đã tỉnh dậy, hắn vẫn ngồi đó, cánh tay luôn gắt gao siết chặt. một thân lớn thân nhỏ trong căn phòng đơn điệu và mùi thuốc đầy khó chịu,...

cả hai đều có dòng cảm xúc riêng của mình, khó có thể diễn tả cho đối phương thấu hiểu một cách đúng đắn nhất, đâm ra hai người có sự ngại ngùng với nhau, riêng chỉ có trái tim của mỗi cá nhân đều hòa theo nhịp tim của đối phương...

- "em muốn đi dạo không?" hắn ôn nhu nói.

- "e...em có!" cậu rụt rè.

bản thân cậu vẫn còn rất sợ cái đêm đó, sợ cho bản thân mình, và sợ cho những người xung quanh nữa...

chỉ là một viên như mọi khi, cơ mà bị ngất xỉu thì hơi mệt !

cậu sợ kim taehyung sẽ nổi giận cậu cho mà xem ! cậu bỏ bữa hắn làm, còn cả gan dùng thuốc an thần đến ngất xỉu, không biết hắn sẽ như thế nào !?

còn hắn thì sợ jeon jungkook sẽ trở nên cách xa hắn, hắn sợ chính tay hắn là người đã cướp đi nụ cười ngây ngô và cuộc sống tươi đẹp của cậu, chỉ vì nghĩ cho tương lai của hắn...

cả hai đều sợ, rất sợ...

sợ rằng mình sẽ mất đi đối phương, sợ rằng đối phương sẽ chẳng hiểu mình, sợ tất cả.

hai người một lớn một nhỏ nắm chặt tay nhau đến khuôn viên phía sau bệnh viện.

nơi đó rất đẹp, không khí trong lành, mát mẻ, khung cảnh lãng mạng, rất thích hợp !

kim taehyung dìu jeon jungkook ngồi xuống chiếc ghế đá được sơn màu trắng mới tinh, cơ hồ có thể nghe thoang thoảng được mùi nước sơn còn vương lại trong không khí.

hai người ngồi đó khoảng mười phút, chẳng ai nói với ai câu nào, bầu không khí hết sức gượng gạo.

bỗng...

- "anh xin lỗi/em xin lỗi !" cả hai đồng thanh.

- "a...anh nói tr...trước đi..." cậu ngập ngừng.

- "em nghe anh nói nhé?" hắn hỏi.

- "v...vâng.!"

- "anh xin lỗi vì đã bỏ rơi em trong suốt thời gian qua..."

- "..."

- "anh không biết rằng mọi chuyện lại trở nên tồi tệ đến mức này !"

- "do em..."

- "không, là do anh. tất cả mọi chuyện là do anh. nếu như anh không cố nhìn về phía trước tương lai sẽ ra sao, mà anh nên quay đầu lại phía sau một chút..."

- "để làm gì?"

- "để biết được phía sau của anh vẫn còn có em!"

- "..."

- "kookie này..." hắn quay sang ôm cậu vào lòng "hứa với anh, dù không có anh ở đây, em phải sống thật tốt nhé?"

- "ý... ý anh là gì? em không hiểu !"

- "anh có một tin vui mà một tin buồn, em muốn nghe tin nào?"

- "vui trước đi"

- "anh sẽ đưa em đi chơi trong vòng 3 ngày liền, ở trường mình đang có đợt tổng duyệt nên được nghỉ, cả 3 ngày đó anh đều dành thời gian cho em thôi !"

- "thật sao?" cậu cười lên thích thú nhưng trong lòng bỗng trùng xuống "vậy còn tin buồn?"

- "anh----"

- "khoan, để em nói trước." cậu cười "em muốn xin lỗi anh về tất cả mọi chuyện em đã gây ra, đáng nhẽ em phải nghe lời anh mới đúng..."

- "kookie của anh không sai !"

- "được rồi... tin buồn... là gì?" cậu hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

- "anh nhận được học bổng du học rồi !"

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro