chín - top 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

unknown
hey

unknown
?

unknown
cậu tải game về chưa?

unknown
cả hai luôn rồi

unknown
giỏi

cậu đăng nhập vào đi

unknown
tôi vào rồi

unknown
tên gì?

unknown
Jeon Jungkook

unknown
...

ý tôi là tên nhân vật trong game :)

unknown
jjk01

unknown
ok

để tôi mời cậu

unknown
tên cậu là tae30tae à?

unknown
đúng rồi

đồng ý vào đội đi

unknown
nhân vật của cậu xấu xí quá vậy?

unknown
sao nhân vật của cậu trần truồng thế kia?

unknown
trần truồng thì khi núp mới không bị phát hiện

unknown
nhưng da trắng như cậu thì cũng như không

đổi thành da đen giống tôi đi

unknown
đổi thế nào?

unknown
cậu vào rương chứa đồ

trong đó có dòng chữ "thay đổi ngoại hình" trên đầu nhân vật

bấm vào

unknown
có cần đổi kiểu tóc giống cậu luôn không?

unknown
cậu để đầu trọc đi

chứ đầu như cái lùm cây như tôi dễ bị phát hiện lắm

giống như lúc cậu đang chạy giữa đường

người thì không thấy mà chỉ thấy bộ tóc lơ lửng

unknown

xong rồi nhấn lưu hả?

unknown
đúng rồi

cậu muốn đổi thành giới tính nữ không?

unknown
không muốn

unknown
cậu mà đổi thành nhân vật nữ

tôi sẽ che chở bảo vệ cậu

không để cậu mất dù là một giọt máu

unknown
không cần

unknown
thôi vậy

cậu chưa biết thao tác chơi đúng không?

unknown
ừa

unknown
có muốn call không?

call tôi dễ dạy cậu hơn

unknown
nhưng tôi không nói chuyện đâu

unknown
cậu làm tôi tổn thương quá đấy...

chẳng lẽ muốn tôi nói chuyện một mình như tự kỷ à?

unknown
lâu lâu tôi sẽ mở mic

unknown
vậy thì được

Đối phương muốn thực hiện cuộc gọi thoại với bạn

Đồng ý | Từ chối

------------------

"Xin chào?" không để cả hai quá lúng túng, Taehyung mở lời trước tiên, đợi một lúc không nghe thấy tiếng trả lời anh mới thực sự hiểu lâu lâu sẽ mở mic là như thế nào.

Còn không thèm chào nhau luôn?!

Jungkook nghe giọng nói phát ra từ tai nghe chụp tai, dịu dàng trầm ấm và rất nam tính, con trỏ chuột cứ dừng lại ở biểu tượng micro, cậu do dự không nhấn vào...

"Hi."

"Chào nhau cái chứ nhể?"

Taehyung nói một tràng, cốt chỉ để nghe thử giọng cậu, ấy vậy mà cậu còn không hé miệng dù chỉ là một từ luôn!?

Taehyung bên kia không lúc nào tắt mic, khi tiếng thở dài không kìm được bật ra, Jungkook bên đây nghe được không khỏi có chút buồn cười. Đối phương đã kiên nhẫn đến vậy, nếu cậu không trả lời thì đúng là có chút bất lịch sự.

Ngón trỏ nhấn đúp chuột trái, đợi biểu tượng micro phát sáng, Jungkook nhanh chóng nói: "Chào cậu." rồi tắt ngay lập tức.

Lần đầu tiên nói chuyện trực tiếp thế này với bạn qua mạng khiến cậu có hơi ngại và lo lắng.

Taehyung vẫn luôn chờ đợi, lúc đối phương trả lời, anh thật sự khá kinh ngạc...

Là một câu trai 20 tuổi, ấy thế mà giọng nói lại trong trẻo đến vậy, dư âm của việc vỡ giọng thời dậy thì cũng không lưu lại. Thanh âm rót vào tai anh cứ như một dòng suối đầu nguồn trong lành, tươi mát.

Khiến Taehyung không nhịn được muốn nghe thêm nữa...

"Jungkook này, giọng cậu hay lắm đấy!" Taehyung khen ngợi, muốn nhân cơ hội này dụ cậu nói nhiều hơn: "Tôi với cậu là bạn bè rồi, cậu cứ thoải mái nói chuyện với tôi. Được không?"

"Cảm ơn." Jungkook không biết giọng cậu nghe như thế nào, từ trước đến nay cũng chẳng ai khen nó cả. Taehyung tự dưng khen như thế làm cậu có chút ngượng...

"Đừng tắt mic nữa, có gì không hiểu thì cứ hỏi tôi." Taehyung chắc chắn Jungkook sẽ không tắt mic khiến anh như thằng tự kỷ nữa thì mới bắt đầu dạy: "Cậu thoát khỏi đội đi rồi vào phòng huấn luyện, tôi ở đó đợi cậu."

Taehyung vào phòng trước, hai phút sau mới thấy nhân vật da đen đầu trọc của Jungkook xuất hiện. Cậu vừa vào đã thấy cái đầu bù xù quen thuộc, cậu di chuyển nhân vật chạy lại gần rồi nói: "Giờ tôi phải làm gì?"

Taehyung giới thiệu từng món đồ cho Jungkook, trước tiên là vũ khí: "Người mới tập chơi như cậu thì nên dùng m416, súng này đỡ giật mà ghìm tâm cũng khá ổn. Lúc vào trận thấy cây nào thì lụm liền, cầm phòng thân thôi, tôi tìm được súng tốt sẽ đưa cậu."

"Ừm."

"Tiếp, balo có ba cấp, cấp một chứa được ít đồ nhất đến cấp hai rồi cấp ba là chứa được nhiều đồ nhất. Tương tự mũ với giáp cũng vậy, tôi nói có dễ hiểu không?"

Jungkook gật đầu, gật xong mới nhớ mình đang gọi thoại, đối phương không thấy được mới lên tiếng trả lời: "Dễ hiểu."

"Các đồ phụ trợ cho súng, cậu nói với tôi cậu sử dụng súng nào tôi sẽ tìm cho cậu. Được không?"

Jungkook: "Được."

"Di chuyển nhân vật lại gần tôi." Taehyung như một bậc thầy thật sự, chỉ dẫn Jungkook từng chút một.

Jungkook nghe lời, điều khiển phím bấm để nhân vật tiến lại gần theo lời của Taehyung.

"Gói màu xanh này là hồi máu nhưng chỉ hồi được một ít thôi, còn túi màu kem to kia thì sẽ hồi đầy cây. Cái lon nước màu xanh kia là nước tăng lực còn lon màu trắng cam là thuốc, cả hai đều có công dụng tăng tốc chạy cho nhân vật."

"Trái tròn tròn kia là bom nổ, còn trái dài dài là bom khói. Vào trận cậu nhặt nhiều bom khói vào, lúc cậu bị đối thủ knock thì quăng nó ra để địch không thấy cậu, khi khói bắt đầu tràn ra thì gọi tôi, tôi sẽ chạy qua cứu cậu."

"Xong rồi đó, lại đây nhặt súng tập bắn đi." nói sơ qua một lượt, Taehyung nhặt súng bắn tỉa AWN, anh đang luyện tập bắn headshot cho thật đỉnh.

"Tôi lấy m416 rồi phải dùng đạn nào?" Jungkook cầm súng xong mới đơ ra một hồi, sao ở đây lắm đạn thế nhỉ? Nào là đạn 9mm, 5.56mm rồi 7.62mm... mấy cái này có gì khác nhau à?

"Cậu lấy đạn màu xanh đi, cái loại 5.56mm."

Hai nhân vật đứng sóng vai nhau ở nơi quy định, Taehyung bật ống nhắm, ngắm đến bia xa nhất, tính toán đường đạn rơi, anh bóp cò, viên đạn sượt qua đầu, dính bên mép bia. Lại tập thêm mấy lần, viên đạn mới đi đúng quỹ đạo anh muốn.

Jungkook nghe theo chỉ dẫn của Taehyung, tập bắn bia gần nhất. Sau đó mới bắn ở những bia xa hơn.

Thời gian huấn luyện giới hạn chỉ có 15 phút, cả hai tập một lúc thì tự động thoát ra, bắt đầu tổ hợp duo* (dou: chế độ chơi mà một đội gồm có 2 người)

Lúc vào sảnh chờ, số người chơi hiện tại đã gần 80 người, đợi cho tròn một trăm, ở giữa màn hình máy tính hiện lên dòng chữ "Trận đấu sẽ bắt đầu sau 10...9... 2...1." khung cảnh liền đổi thành chiếc máy bay màu xám.

"Jungkook, có thấy tôi mời cậu nhảy dù chung không?"

Jungkook nhìn phía dưới góc phải liền thấy lời mời Taehyung vừa gửi tới, trả lời: "Thấy."

"Bấm đồng ý đi. Tôi nhảy khu vắng người cho cậu làm quen từ từ."

Đợi cho số người trên máy bay còn chưa tới 20, Taehyung mới mang theo Jungkook cùng nhảy xuống.

Địa hình Taehyung chọn lần này là vùng đất Erangel, khu Kameshki nằm sát bờ biển. Đây là điểm gần cuối đường bay nên số lượng người nhảy xuống cũng rất ít, chủ yếu là máy hoặc người bị thoát trận vì mạng không ổn định.

Kameshki có kha khá nhà, nhưng đa số là những ngôi nhà nhỏ, đồ vật cũng ít, Taehyung và Jungkook tạm thời nhặt đồ ở khu này sau đó sẽ di chuyển đến nơi khác thu thập đồ tiếp.

"Taehyung, ở đây có cây súng màu đỏ nhỏ, tôi có cần lụm không?" Jungkook đi soát hết ngôi nhà, bỗng thấy phía trong nhà vệ sinh có cây súng nhỏ, tay cầm màu đen và thân súng màu đỏ. Trong phòng luyện tập không có loại này nên cậu không biết, chỉ có thể hỏi Taehyung.

"Đó gọi là súng thính, nếu cậu sử dụng nó thì hệ thống sẽ gửi một hòm đồ hiếm xuống cho chúng ta. Cậu nhặt đi, chút tôi chỉ cậu dùng."

Taehyung trang bị đầy đủ, dù chỉ là vật phẩm cấp thấp, nhưng đối với anh thì có còn hơn không.

"Jungkook, bây giờ trong túi đồ cậu có súng gì?" trong lúc nhặt đồ, Taehyung nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà bên cạnh, anh liền biết Jungkook đang thử dùng súng shotgun*, mà đối với người mới chơi, súng này rất khó xài.

*shotgun: giống mấy cây súng bắn chim á chị em :))

"S686 với súng lục..." Jungkook không biết cách sử dụng súng này, lúc nãy lỡ tay bóp cò, tiếng vang lên lớn đến mức cậu phải giật mình! Cậu cất nó vào túi không dám rớ đến nữa...

"Tôi có M14A6. Đứng yên đó để tôi đến chỗ cậu." Taehyung chạy lại gần, thả cây súng trên vai xuống bảo Jungkook lấy nó, còn anh thì lấy của cậu: "Máu với thuốc. Cậu cũng nhặt nó đi."

"Còn cậu thì sao?" Jungkook thấy Taehyung đem hết mọi thứ trong túi đồ đưa cho cậu, bản thân chỉ giữ lại một bịch máu nhỏ và hai chai nước tăng lực.

"Tôi nhiêu đây đủ dùng rồi. Giờ tôi dẫn cậu đi săn người!"

Taehyung tìm một chiếc xe moto, đèo Jungkook đi cả nửa vòng bản đồ. Anh tìm một khu vắng vẻ rồi mới hướng dẫn cậu sử dụng súng thính: "Jungkook, cây súng đỏ lúc nãy cậu nhặt được đâu?"

"Trong túi."

"Giờ cậu lấy ra đi rồi nhắm thẳng lên trời bắn một phát."

Jungkook nghe lời, hướng đầu súng thẳng lên trên, viên đạn bắn ra như một chùm pháo hoa đỏ rực, chiếu sáng cả một góc trời. Vài phút sau, hòm đồ hình vuông thật to chầm chậm rơi xuống ngay kế bên Jungkook.

Taehyung quan sát xung quanh, phòng quân địch nhìn thấy tín hiệu lúc nãy mà đến cướp thính.

"Taehyung! Trong đây có AWN này, còn có giáp với mũ nữa!"

Taehyung điều khiển nhân vật lại gần, nhặt súng bắn tỉa và đạn vào túi: "tôi lấy súng thôi, giáp và mũ ba* cho cậu"

(*) giáp và mũ cấp 3

Cả hai trang bị vũ trang đầy đủ, mới tiếp tục lượn thêm một vòng tìm chỗ an toàn.

Taehyung dừng lại tại căn nhà hai tầng ở khu trung tâm, anh dắt theo Jungkook vào trong trốn.

Bên trong tai nghe truyền đến tiếng bước chân, lòng bàn tay Jungkook mướt mồ hôi, cảm tưởng như con chuột đang ngập ngụa trong nước vậy. Cậu không dám di chuyển dù chỉ một chút, tay nhân vật cầm súng chăm chăm chỉa ra phía cửa.

"Taehyung!" Jungkook nhỏ giọng gọi tên đối phương, trong thanh âm có chút run rẩy.

Taehyung nghe không khỏi bật cười, tiếng cười từ bên kia khiến mặt Jungkook ửng đỏ.

Cậu cảm thấy bản thân rất ngố!

Chỉ là một trò chơi lại khiến cậu sợ hãi, tim không tự chủ mà đập thình thịch theo tiếng bước chân.

Đương lúc Jungkook muốn bỏ cuộc, muốn nói với Taehyung mình không chơi nữa... thì đã nghe anh lên tiếng, giọng nói trầm ấm khiến cậu thập phần cảm thấy yên tâm cùng an toàn: "Đừng sợ. Có tôi ở đây."

Jungkook như được tiếp thêm can đảm, tay cũng bớt run rẩy, cậu thấy Taehyung di chuyển nhân vật đi đến cửa, anh nghiêng người nhìn ra ngoài. Hai ba tiếng súng vang lên, tất cả chỉ diễn ra chưa đến một phút, tiếng bước chân đã biến mất. Cậu thở phào một hơi, nói vào mic: "Đáng sợ thật!"

Taehyung cười nhẹ, nhìn con số hiển thị số quân địch còn lại, nói với cậu: "Top 10! Sắp có gà ăn rồi Jungkookie ơi!!!"

"Nhanh vậy!?" Jungkook ngạc nhiên phía trên góc trái màn hình, chỉ còn lại 8 người! Mà cái vòng tròn đó cũng thu lại còn có chút xíu!!!

Khắp bốn phía vang lên tiếng súng của 3 đội còn lại tự chém giết lẫn nhau, cũng may vòng bo* bo vào ngôi nhà cả hai đang nấp. Con số nhấp nháy hạ xuống chỉ còn 4 người!

(*) vòng bo sẽ thu nhỏ dần sau khoảng thời gian quy định. Nếu người chơi ở ngoài vòng bo sẽ bị mất máu và chết nếu không nạp máu kịp thời. Vòng bo càng nhỏ máu mất càng nhiều và nhanh.

Nghĩa là chỉ còn Taehyung và Jungkook cùng hai quân địch nữa!

Từ khi bên ngoài diễn ra trận đấu súng, Taehyung đã quan sát hết thảy, cũng nắm được vị trí tạm thời của hai người kia.

Anh giật chốt quả bom, nhắm ngay phía đối thủ đang nằm mà ném, hệ thống liền báo "người chơi kayyuo đã bị hạ."

"Jungkook! Nhảy ra cửa sổ chạy theo tôi! Thấy địch thì cứ bắn nó, không cần nhắm, hiểu không?" Dứt lời, nhân vật của Taehyung nhanh chóng nhảy ra ngoài, Jungkook cũng theo sau đó.

Anh đi móc từ phía sau, liền nhìn thấy người đồng đội của tên bị anh bắn gục đang cứu hắn, anh giơ súng định bắn đã nghe thấy âm thanh vang dội ở phía trước.

Jungkook nhảy xuống đã không thấy Taehyung đâu, cậu cứ đâm đầu mà chạy thẳng liền thấy hai tên còn lại. Nghe theo lời Taehyung cứ bắn mà không cần nhắm, cậu xả đạn liên tục, không cần biết trúng hay không trúng. Khi số lượng đạn trong hộp giảm xuống chỉ còn một viên, hệ thống liền thông báo "winner winner chicken dinner" Jungkook mới ngỡ ra là mình vừa giết được một người!

"Taehyung!" Tâm tình kích động, Jungkook vui mừng khoe chiến tích với Taehyung: "Tôi vừa giết được hắn đấy! Cậu có thấy không!?"

"Thấy! Tôi thấy!" Dù người kết thúc trận đấu không phải anh nhưng anh lại vô cùng cao hứng, lại khen ngợi cậu: "aigoo, Kookie của chúng ta thiệt là giỏi nha!"

Jungkook đang vui vẻ nên cũng không quá để ý cách xưng hô thân thiết kia, đến lúc trở lại sảnh chính, cậu mới cảm giác được mình hơi choáng. Hoạt động mắt liên tục khiến cậu có chút mỏi mắt.

"Có muốn chơi nữa không?"

"Mắt có hơi mỏi, chưa quen lắm." Jungkook đưa tay lên dụi, đôi mắt thoáng chốc ửng đỏ.

"Vậy cậu nghỉ đi nhé! Mai lại chơi tiếp."

Jungkook nói lời chào rồi thoát trò chơi. Cậu đứng dậy duỗi người một lát rồi mới đi tắm rửa. Tắm xong đã hơn mười hai giờ, Jungkook nằm xuống liền tiến vào mộng đẹp.

Taehyung bên kia thì đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại, đăng nhập vào tài khoản khác. Webcam gắn phía trên máy tính nhấp nháy đèn đỏ, anh vào trang livestream bắt đầu công việc.

...
...
...
...

🐷⭐🐷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro