14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng

Giờ ra chơi Jungkook chỉ biết bất lực nằm dài ra bàn. Mới ngày đầu đã ám ảnh vậy rồi. Những ngày sau còn dài thế nào nữa đây.

- Thôi! Bỏ đi

Jimin nhìn cũng chỉ biết lắc đầu. Kim Taehyung thật sự có phần quá đáng. Muốn người khác ấn tượng về mình nhưng lại không phân biệt nổi đâu ấn tượng tốt đâu ấn tượng xấu. EQ quá thấp.

- Tao không biết tao làm gì sai mà tên ấy ghim tao đến thế.

"Mày kh biết nhưng t biết"

- Thoi xuống cantin đi bé thỏ yêu.

Cậu đứng dậy, đút hai tay vào túi quần rồi đủng đỉnh cùng Jimin xuống canteen.

Bỏ mặc chiếc điện thoại trong hộc bàn.

*Ting*

KimTae
Tôi gặp được em rồi.

Lựa được chỗ ưng ý, cậu ngồi gục ngay xuống bàn cantin. Độ lười biếng và độ đì của ông thầy Kim kia gọp lại thật sự quá sức chịu đựng của Jungkook cậu.

- Mày đi lấy đồ ăn giùm tao với Jimin.

- Hãy tỏ ra mình là người có đầy đủ tay và chân. Tự đi lấy mày

- Tao trả.

- Đợi chút.

Với một đứa như Jimin, Jungkook lạ gì nữa. Ăn của mình thì sợ mập mà ăn của người ta thì sợ no.

*Cạch*

- Mày đi ra chỗ khác cho tao ngồi.

Lại gì nữa.

- Không ai có thể để yên cho tôi thở một tí à.

Xung quanh cậu là mùi nước hoa nồng nặc mà tụi con gái hay xài.
Jungkook khó chịu ngồi dậy mở mắt nhìn trước mặt rồi lại cúi xuống nhắm mắt lại

Cậu im lặng. Đúng ra là vì cơn buồn ngủ không cho cậu nói.

*Ào*

Cả ly nước của ả kia đáp thẳng vào người Jungkook

- Là tại mày điếc đấy nhé!

Ả nghênh mặt cười, khoanh tay như đang chờ kịch hay.

Mà đúng, sắp có kịch hay rồi.

Jungkook đứng dậy, trợn mắt nhìn. Tiến lại từng bước nắm cổ áo ả.

*Bốp*

- Tao bị điếc nhưng tao biết đánh người nhé!

*Bốp*

- Mày có biết mày đang động đến ai không?

*Bốp*

- Tao chả nể nang gì tụi con gái như mày đâu.


Từng cú tát của cậu yên vị vào hai bên gò má đầy phấn nền của ả.

Ả đau điếng, nước mắt từ khóe mắt chảy ra.

Mọi người xung quanh đứng nhìn nhưng không một ai dám vào can. Đám đàn em đi theo sau cũng chỉ biết né ra như không liên quan tới.


- Cuối cùng cũng mua xong. Gì mà đông thế?

Jimin mua đồ về, thấy mọi người tập trung về phía bàn Jungkook thì tò mò chen lên đầu

- Tới công chuyện thiệt rồi...

Trước mắt Jimin là hình ảnh Jungkook đang túm áo của ả kia. Nó hoảng sợ chạy lại kéo cậu ra.

- có gì từ từ nói coi Jeon Jungkook. Mày quýn nó chết rồi sao.


- Nó kiếm chuyện với tao trước

Được buông ra, ả nhanh chóng đứng dậy sửa lại váy, cố gắng lấy lại chút tôn nghiêm cuối cùng, liếc nhìn cậu.

- Thằng mất dạy kia. Mày biết tao là ai không?

- Đấy! Mày xem tao quýnh được chưa?

Jungkook chồm người định qua đánh ả mà bị Jimin ngăn lại

- Bình tĩnh


Ả phủi tay chân, vẻ mặt không chút gì là biết ơn Jimin. Thay vào đó là những lời mỉa mai

- Một đứa thì láo cá, một đứa thì nhát gan. chơi chung hợp đó

Park Jimin nó biết điều thì bị nói là nhát gan?

- Này cô bé, người đẹp là phải văn minh. Cô bé không đẹp nhưng vẫn phải văn minh nha.

- ý mày là gì?

Nó lắc đầu, thả tay cậu.

- JungKook sống thật với bản chất hoang dã của mày đi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro