16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thế em làm người yêu tôi đi.

jungkook ơi mày bị điếc rồi đúng không? Tên thầy ấy bảo mày làm người yêu hắn đúng không?

- Thầy vừa bảo gì cơ?

- Tôi bảo em làm người yêu tôi.

Taehyung cắn nhẹ vào lỗ tai cậu như đánh dấu lãnh thổ.

- Hơ hơ hơ... Giỡn quài

Lỗ tai Jungkook hình như cảm thấy lùng bùng rồi. Cha sanh mẹ đẻ lành lặn. Vì một câu nói mà bị điếc ngang

- Alô mẹ hả? Sao cơ? Mẹ bị bệnh hả? Vâng vâng con về liền đây.

- Thưa thầy em về. Mẹ em cần em về gấp. Cảm ơn thầy vì đã chỉ dạy.

Mồ hôi cậu đổ ướt cả áo, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy một mạch ra khỏi lớp.

Jeon Jungkook ngu ngốc. Giả thì phải giả cho đúng. Cầm điện thoại ngược mà gọi là sao?

- Trẻ con.
————————————————

Jungkook đứng ngoài trường chóng nạnh thở gấp

"Tên thầy điên này. Cậu với hắn gặp nhau chưa được 24h nữa. Ở đó mà yêu với chả đương."

À mà... Hình như hồi nãy có người nhắn tin cho cậu.

Cậu lấy điện thoại ra khỏi túi.

12:30

TaeKim
Tôi thấy em rồi

16:30

?
Anh ở đâu sao tôi không thấy.

TaeKim
Tôi đã thấy có một đứa trẻ ngốc chạy hối hả ra khỏi trường đấy.

Sao anh thấy tôi?

TaeKim
Vì tôi đang ở rất gần em mà.

Rất gần??
Tôi có thấy anh đâu.

TaeKim
Nhưng tôi thấy em.
Nhìn em ngoài đời còn dễ thương hơn nhiều

biết khỏi khen
Chừng nào tôi mới gặp được anh?

TaeKim
Sẽ sớm thôi

Really??

TaeKim
Yesss babe.. ❤️

Tôi tin anh một lần đấy

TaeKim
Love you ❤️


Cậu mỉm cười nhìn vào dòng kí tự. Cất điện thoại vào túi rồi thong thả về nhà.

Đúng là tình yêu có khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro