20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đem chuyện này kể với Jimin thì chỉ nhận được 1 câu nói thẫn thờ "Ừ"

- Ừ? Ừ là ừ sao? Bạn mày đi gặp trai mà mày chỉ võn vẹn nói ừ?

Biết nói sao đây, chuyện này đâu phải chỉ có 1 mình Jungkook biết. Phải nói rằng cậu là đứa biết cuối cùng thì may ra đúng hơn.

Jimin cũng không quan tâm, hốt 1 câu cuối xong úp mặt xuống bàn ngủ

- Dạo này bọn bắt cóc đã chuyển đối tượng từ nữ nhân sang nam nhân rồi đó.

Biết thế Jungkook thà không nói thì sướng hơn.

À mà nãy giờ lo chuyện gặp trai, Jungkook quên bén đi rằng cậu còn phải đối mặt với ông thầy "biến thái" của mình.

Chợt nghĩ tới việc bị hắn nhìn cho muốn cháy da cháy thịt thì cậu cũng đủ nổi da gà.

'Renggggggggg...'

chuông vào học đã reo, thời khắc vàng cũng đã tới. Bước vào lớp, Taehyung đem cả 1 gương mặt tỉ lệ vàng vào lớp với thân thái nghiêm nghị. Đứng giữa bục giảng ngó sơ 1 vòng rồi dừng mắt trước Jungkook.

Jungkook đứng đó, mặt cúi xuống nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn của anh tới cậu.

Thật đáng sợ!

Khoảng chừng 3 phút, thì Taehyung cho cả lớp ngồi xuống để bắt đầu tiết học.

Đầu tiên là trả bài. Bọn nữ sinh lớp cậu có vẻ như vô cùng thăng hái. Cũng đúng, được nhìn nam thần với cư ly gần thế này thì ai chả muốn.

Lớp gì mà có 30 học sinh thì hết 25 nữ sinh. Thế bảo sao chả giống cái chợ?

Jimin - HS giỏi Toán của trường thì khỏi nói. Tự tin bình tĩnh vì đằng nào chả 10 điểm.

Chỉ có Jungkook. Con người im lìm nhất lúc này. Cậu gục mặt xuống, cố gắng bình tĩnh, Cậu bây giờ chỉ muốn tìm đại cái gì trùm lại để Taehyung không nhìn thấy thôi.

Gặp đã sợ thầy giáo còn dốt đặc môn Toán thì làm ăn được gì.

Thế là trời không phụ lòng người. Cái tên Jungkook được nêu lên. Người ở đây là mọi người xung quanh chứ không phải cậu đâu.

Nghe thấy tên mình. Jungkook như phản xạ giật mình ngước lên thì bắt gặp ánh mắt đang mang trêu chọc của hắn.

Chết tiệt! Đợt này Jungkook lại đội sổ.

Bước từng bước chậm rãi lên trên bục giảng, mồ hôi tuôn ra như lũ. Jungkook mím môi, đôi gò má vì uất ức mà chảy xệ xuống.

Hỏi sao không uất ức. Rõ ràng Taehyung là đang làm khó cậu. Tại sao mọi người ai cũng học bài sao không gọi, lại đè cậu gọi riết thế này?

Taehyung nhìn con thỏ nhỏ kế bên mà muốn bật cười. Sao trên đời lại có loại người dễ thương thế này! Nghĩ thì nghĩ thế nhưng anh vẫn cố kiềm chế không để mình vứt bỏ hình tượng nam thần được

- Jeon Jungkook. Hôm nay em có hôm bài không?

Chất giọng trầm ấm của anh vang lên khiến Jungkook nổi hết gai óc.

Cậu không trả lời, Taehyung thấy thế lại càng muốn trêu chọc cậu hơn.

- Jeon Jungkook!

Cậu lại giật mình từ từ ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Taehyung đang nhìn mình chằm chằm nhanh chóng cúi gầm mặt lại. Đầu lắc ngoày ngoạy.

- Ây da.. Em thật hư nha. Em muốn tôi phạt em cái gì đây hả, thỏ nhỏ?

giọng anh ngày càng nhỏ lại, đủ để hai người nghe. Chất giọng trầm ấm của anh như khiêu khích con thỏ đang đỏ mặt, đứng lắc đầu trước mắt.

Taehyung đứng dậy, bước tới sát cậu.

Mắt cúi xuống đất, bỗng thấy đôi giày da của ai đứng trước mặt thì thiếu kì ngước lên. Đập thẳng vào mặt cậu là bờ ngực vạm vỡ của ai kia. Mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn.

Taehyung nhìn thấy cậu như thế thì thật sự kiềm không được, khum người xuống cắn nhẹ vào tai Jungkook làm cậu giật bắn người, rồi mang chất giọng kia khẽ thì thầm vào tai cậu.

- Hay là làm người yêu tôi đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro