Hôm nay là ngày Jungkook đi đó. Taehyung à, anh có đi tìm em không ? Hay là muốn em đi cho khuất mắt ?
" Chuyến máy bay từ Hàn Quốc đến Mỹ chuẩn bị khởi hành trong 5 phút nữa "
- Còn 5 phút sao.
Cậu cười mỉa mình rồi nhìn tổng xung quanh nơi cậu đã ở hơn 20 năm này. Gió nhè nhẹ khiến tóc mái cậu bay. Gương mặt cuối xuống thắt lại giây giày rồi bước đi
- A, đau quá
Đầu cậu đụng vào một thứ gì đó, mềm mềm nhưng cũng cứng cứng. Cậu đưa tay lên sờ thử
- Vải sao ?
Ngước mặt lên là gương mặt phóng đại của tên kia. Gương mặt lạnh lùng cùng mái tóc đen mượt
- Nè đi sao không báo anh một tiếng
- Anh Yoongi, sao nay cao vậy ?
- Độn đó, mà mày quan tâm mỗi chiều cao tao thôi à
- Chuyện lạ chẳng quan tâm à ?
- Haizzz, có đứa em vô phúc vô phúc. Đi cũng chả báo một tiếng nữa. không nhờ thằng đó cũng chả ai đón mày đâu
- Thằng nào ?
- Kìa
Từ đằng sau là một cậu trai với vẻ mặt hiền lành, tóc nâu nâu. Cao cao kia
- Ủa Hoseok.
- Haizz, Nãy anh mày đi mua đồ ngang thấy mày nên kêu Yoongi lên đây tiễn. Đi gì chẳng báo một tiếng nữa chứ
- Thôi thôi thôi. Lên đây để mấy người than thở đó hả. Hết giờ rồi em đi á
- Ừ. Tamh biệt. Khi nào về điện anh nha
- Anh nữa
- Dạ biết rồi
Cậu vẫy tay cười mỉm rồi quay người lại kéo chiếc vali đi
*****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro