hôm nay là ngày cậu về hàn quốc để tổ chức lễ tang cho anh.
cậu buồn bã im lặng trên cả chuyến máy bay, cặp mắt cứ đưa mãi về một hướng nhất định. đầu óc thì không ngừng suy nghĩ
" mày là người giết taehyung đó jeon jungkook "
một câu chuyện cứ vây quanh lấy cậu mãi. mọi hoạt động hay làm gì thì câu đó vẫn hiện rõ và to nhất ở não cậu, cậu … muốn chết
♪Tôi muốn hít thở, tôi ghét bầu không khí tối nay♪
♪Tôi muốn thức dậy, tôi ghét giấc mơ ấy♪
♪Tôi rơi vào bẫy của chính mình và tôi không thể sống tiếp♪
♪Đừng trở nên cô đơn, hãy là chính anh♪
♪Tại sao nơi đây lại tăm tối thế
♪Không có anh ở nơi đây♪
♪Mọi thứ dường như dần trở nên nguy hiểm♪
♪Hãy cứu lấy tôi vì tôi chẳng còn gì bên mình nữa♪
ý nghĩ chết chóc cùng ý nghĩ cậu giết người đã in sâu vào não rồi. có lẽ, cậu bị bệnh tâm lý nặng nề, có vẻ như cú shock này thật lớn với cậu … với mọi người thì đó là một vụ chết chóc ghê gớm
.
.
.
.
.
đến nơi, cậu buông thỏng mình xuống sân bây. jimin cũng gần đó liền chạy đến đỡ cậu ra đón taxi. cậu vẫn vậy, gương mặt hóc hát, thân hình gày gọ và gương mặt … đáng thương đáng phát sợ
vẫn một không khí im lặng với cậu, nhìn vào người ta đang nghĩ cậu bị gì ư ?
một người câm
một người trầm cảm
một người bị thiếu tình cảm
một người bị ruồng bỏ
và … một người đáng sợ
bước về đến nhà. càng ngày càng bất ngờ nhỉ ? trước mặt cậu là người cậu thương
tấm hình được đặt trong một chiếc khung không quá cầu kì. anh ấy … thật đẹp
ngồi kế là ông bà kim khóc nức nở, hai người họ đau khổ, bà kim dựa vào nơi có chứa đựng con trai mình mà khóc.. khóc đến thê thảm
nếu bây giờ bà ấy biết được mọi chuyện … cậu là kẻ giết người. giết chính người mình yêu
cậu ôm đầu lắc qua lại, đôi mắt trợn lên cùng với nỗi sợ hãi vây quanh, giọng nói của anh. nụ cười của anh. ánh mắt của anh, nó … đang quay quanh cậu.
" không ... không, taehyung anh ấy chưa chết ... đúng vậy, khi nãy anh ấy vừa hứa sẽ làm mình hạnh phúc "
cậu ôm đầu ngã quỵ xuống đất, mọi người xung quanh đên vây quanh cậu, cậu giờ như kẻ điên
" hahaha, taehyung anh ấy còn sống đó... thật đó hahaha "
cậu quay quanh tìm kiếm, xô dạt mọi người ra mà chạy về một phía hướng không nhất định
" taehyungie, em sẽ tìm anh. anh đừng trốn em nhé, chúng tôi nghỉ đi không chơi nữa "
cậu vừa chạy vừa cười, cười ư ? cười mà nước mắt vẫn tuôn, cười mà tim vẫn đau, cười .. anh ấy đâu rồi ?
cậu chạy lại về lễ tang khi nãy. chạy nắm áo từng người giật giật như kẻ điên
" cô ơi cô trả taehyungie cho con đi, cái lễ này không phải dành cho anh ấy "
" cậu ơi, kêu taehyungie đừng chơi trốn tìm nữa nha.. nha "
" bác à, bác lớn tuổi chắc taehyungie sẽ nghe lời mà ra đây với con đúng chứ ? "
mọi người bất lực
người anh em của cậu bất lực
ông bà kim bất lực
cậu … nặng hơn cả bất lực
----
Hự, chap dài quá nè :-D
hơn các đợt cũ =))
#VOTEFOLLOWCOMMENT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro