# Eight

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhận được tin nhắn, Kim Taehyung miễn cưỡng rời tầm mắt khỏi con người xinh đẹp kia, nhìn dáo dác khắp nơi tìm kiếm. Jimin thấy hắn có biểu hiện lạ liền hỏi.

- Cậu ta tới rồi à?

- Ừa. Tới rồi. Nhưng tớ không biết cậu ta ngồi ở chỗ quái nào nữa.

- Nhắn tin hỏi đi.

BangBangTalk

TaeRich
Em ngồi ở đâu?

JeiKei
Gần quầy bar, cạnh cái cột.

Taehyung nhìn vào nơi đó nhưng ngoài Jeon JungKook ra thì hắn chả biết cậu là ai trong cái đám người ngồi ở vị trí đó cả.

TaeRich
Fuck nhóc đùa anh à? Có biết bao nhiêu người ngồi ở đó chứ.
Nói cụ thể hơn xem ?

JeiKei
Daddy thấy ai đẹp nhất thì đó chính là em đấy ~

TaeRich
Làm quái gì thấy ai đẹp hơn Kookie đâu?

JeiKei
(*POV : Đệt moẹ đã gợi ý như thế rồi còn khôngchút nghi ngờ sao? Thằng crush của mình chậm tiêu vãi nồi)

Haiz. Thì cái người đẹp nhất ngồi ở đó chính là em. Cái người mà daddy nhìn chăm chú rớt cả dãi nãy giờ đó.

TaeRich
Nãy giờ anh chỉ nhìn mỗi Kookie thôi không nhìn thêm ai khác. Rốt cuộc em là người đéo nào thế?

- Này Taehyung, tìm được cậu ấy chưa?

- Vẫn chưa. Cậu ta cứ nhây nhây không chịu nói.

Taehyung đưa tin nhắn cho Jimin đọc, bất giác Jimin nhíu mày, một lần nữa phóng tầm mắt tới chỗ JungKook ngồi lúc nãy thì thấy cậu đang ôm cái đt bấm bấm. Jimin bắt đầu có chút nghi ngờ, nhưng chưa chắc chắn nên chưa thể nói cho Taehyung nghe.

JeiKei
Daddy, vào nhà vệ sinh ngay đi. Em chờ daddy ở đó.

Hắn vội báo với Jimin rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

WC của quán bar này đặc biệt ma mị, không có lấy một ánh sáng nào ra hồn. Trên trần chỉ gắn vài chiếc đèn con màu vàng với ánh sáng loe loét không đủ để thấy mặt nhau. Taehyung tựa vào vách tường, tay lướt điện thoại. Bỗng nhiên bị ai đó giật lấy đt, tiếp theo là bị tấn công bởi một nụ hôn bất ngờ. Người lạ đó ngậm đấy đôi môi của hắn, tách hai cánh môi ra, tìm đến chiếc lưỡi ẩm ướt của hắn mà mút. Taehyung nãy giờ đang trong thế bị động, mới mạnh mẽ giành lấy quyền chủ động. Hắn ôm eo người lạ kéo sát lại gần mình, lưỡi hắn cũng dồn dập, tấn công mãnh liệt hơn.



Hai người cứ dây dưa môi lưỡi cho đến khi buồng phổi cạn kiệt khí oxi. Người lạ ấy ôm lấy cổ hắn, phả làn hơi nóng ấm vào tai, trong tiếng thở dồn dập, hắn nghe được câu nói :

- Tae... Là em đây...

- Jung...JungKook ...?

________________________
# End chap Eight

Mấy thím muốn Tae đem Kook về nhà mần hay mần tại wc luôn? :v

#Tặc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro