Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày chăm nom cậu , anh không ngại gì công khai mối quan hệ của họ. Ngờ đâu lại được rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, điều đó khiến cho cậu và anh có tâm trạng tốt hơn bao giờ hết.

Ngày dài của anh hầu hết dành cho cậu con trai ấy, công việc, bài tập đa số anh đều dẹp quá một bên cũng vì ai kia..

Chăm nom cậu, yêu thương, bảo vệ hay làm cậu vui luôn được anh xem là trách nhiệm to lớn của đời mình..

Cậu là cả thế giới, cậu cười là bầu trời tươi sáng , cậu buồn là mây đen mù mịt, anh chỉ muốn cậu mãi vui , hạnh phúc bên mình thôi..

Cuộc đời chỉ biết cắm đầu vào công việc của anh như biến mất trong tích tắc từ khi có cậu bước vào. Bức tranh nhạt nhẽo trong anh sau tháng ngày buồn bã , sự cô đơn bao trùm mọi nơi anh ở như được tô thêm màu sắc khi cậu xuất hiện..

Jeon Jungkook......

Anh xem cậu như tất cả , quên lãng đi cái quá khứ đau buồn ấy vào dĩ vãng, chỉ cần biết trước mắt có cậu luôn đứng đó mỉm cười với anh là hạnh phúc lắm rồi...

Năm xưa, có lẽ anh mê muội , ngu si mà đăm đầu dăm ba cái chuyện yêu đương nhạt nhẽo kia, anh yêu một cô gái rất ư là xinh đẹp, không nói sai , còn gái nhìn có khi con gái còn phải mê đấy. Họ được xem là trái tài gái sắc trong cái ngôi trường này, anh hội trưởng uy nghiêm, hoàn hảo về mọi mặt, cô con gái của chủ tịch công ty lớn, giá thế không kém gì đại gia , sắc đẹp hiếm có , cái ngày định mệnh ấy đã đưa anh và cô đến với nhau không màng đến mọi người.

Tình yêu anh dành cho cô bao la rộng lớn biết bao nhiêu, nhìn những hành động anh dành cho cô mà ganh tị không thôi.

Thế mà chỉ vì ham muốn, cô đã ruồng bỏ người con trai ấy, mối tình đầu của mình mà đi xa, đi mãi không thấy trở về, anh đứng dưới chiều mưa rơi lệ , lệ vì người con gái ấy mà rơi......

Cô gái ấy thật tàn nhẫn....

Từ đó uất hận sinh ra trong lòng , anh cắm cuối vào công việc chỉ đề tập thói quen một mình khi không có ai kia, chịu quen với sự cô độc , tập cách quên đi một người....

Jeon Jungkook như một vị thần tiên , một thiên thần bước đến lấy lại cho anh sự vui vẻ vốn có của cuộc sống , cho anh nhiều thương nhớ, để rồi anh kinh nghiệm sẽ không để cậu rời xa mình như cô ấy của quá khứ....

Nay....

Có lẽ sẽ là một ngày đẹp trời.....

Nhưng những gì anh mong..

Có lẽ không có...

Cô gái ấy...

Lại....

Trở về rồi....

_____________________

_ai hóng giơ tay

_please vote

_bbaaii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro