Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nói của cô như cơn sấm lướt qua tai cậu , tuy chỉ như thoáng qua nhưng cách cô ấy nói thẳng vào mặt cậu, cách cô ấy xô đẩy cậu ngã xuống rồi giật lấy tay Taehuyng trước mắt cậu, hình ảnh ấy như đinh đóng cột vào tâm trí mong manh kia...

Cậu như suy sụp...

Chưa ai nói cậu như thế, dẫu biết mình là con trai nhưng tính không giống giới , nhưng trong chuyện tình cảm của cậu, chưa ai có thể ác tâm mà nói những lời đó với cậu....

Vả lại mọi người còn ủng hộ, chúc mừng cho cậu, Jungkook luôn gạt bỏ những lời nói tiêu cực ấy nhưng.... Có lẽ bây giờ nhịn không được rồi....

Không thể vì thế mà gieo cho anh những chuyện rắc rối này được....

Cậu nghĩ thế....

"Yoona!!!! Sao cô lại ở đây?????"

Taehuyng quát tháo...

Phải.....

Yoona là người còn gái đó...

Người để anh thương nhớ.....

Để anh rơi lệ...

Để anh cô đơn một mình...

Cô đã quay về....

Lấy lại anh....

Jungkook buồn bã đứng dậy.. không được rồi , khoé mắt cậu đang đẫm ướt không thể để nó rơi được, phải nhịn...

Cậu hít một hơi, lấy lại bình tĩnh , cậu ngập ngừng nói..

"Anh.....em có việc.....em....đi trước!!!"

Không tự chủ bản thân được nữa , nước mắt cậu rơi lả chả, ướt mem khoé mắt .

Cậu chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh nhìn mình trong tấm gương, khóc không thôi...

"Jungkook ahh...!!!"

"Cô...cô...Sao cô làm vậy với em ấy????"

Cơn tức giận như lên tới đỉnh điểm nhưng vẫn phải kìm , dù sao người ta cũng là con gái , không thể hung hăng mà hành động được...

Anh quát Yoona , mặt tức giận đỏ cả mặt..

Lúc này , tình hình chẳng thấy ổn, cô liền tiến tới chỗ anh tuy còn hơi sợ sệt ....

Tay lòn qua bàn tay to lớn hơn mình , nắm nhẹ...

"Em....em quay về là để tìm anh...!!"

Sao???? Nghe thật nực cười....!!!

Ngày đó nhẫn tâm bỏ mặt người ta, cho người ta sự buồn bã bao trùm rồi giờ đây quay về nói câu tìm về....

Tình yêu lúc ấy sâu nặng mà cô không biết giữ, giờ lại buông miệng câu tìm về, lấy lại tình yêu....

Liệu có còn kịp....

Không!!! Không bao giờ !!!! Anh giờ đây chỉ có mình cậu... Khó ai thấy thế được..

Do cô không biết giữ gìn đấy thôi...

Anh giận dữ phật mạnh tay ra...

Mặt cư nhiên bình tĩnh đến lạ thường..

Giở giọng lạnh như băng....

"Cô có biết đụng phải người của nhà họ Kim tôi thì được xem là tội không???? Không may thì đến quan tài cô cũng không kịp chuẩn bị ấy chứ...!!"

Yoona nghe xong như lạnh cả sống lưng, người run nhẹ... Có lẽ hồi nãy cô hơi nặng lời với cậu...

Nhưng chỉ có như thế,... Cậu mới sợ , mới biết tự giác tránh xa anh, để rồi anh là của cô, một mình cô chiếm lấy...

Quả là một kế hoạch hay....

To be continue......



________________

_tui mệt

_từ từ rồi ra

_khá lười

_hết ý

_, please vote

_bbaaii.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro