Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại Phủ của Điền quốc sư..
- Oaaa....Oaaa...Oa
Bây giờ mới canh 5 gà còn chưa kịp sáng khung cảnh yên bình mọi người còn đang ngủ thì bị tiếng khóc của một cậu nhóc làm cho tỉnh giấc
Tiếng khóc như vang dội cả phủ khiến mọi người chưa kịp tĩnh giấc thì đã hoảng loạn bởi tiếng khóc đó mà chạy tới phòng của tiểu Quốc
Mọi người chạy vào thì thấy cậu nằm dưới đất mà khóc thấy thế liền chạy lại . Thấy cậu cứ khóc hỏi gì cũng không nói mà mọi người cũng khóc theo . Phác chí Mẫn người thân cận chỉ lớn hơn em 2 tuổi đi cùng em lúc em mới sinh ra thấy vậy cũng khóc theo vừa khóc vừa hỏi
- Tiểu Quốc cậu sao vậy ...
- Thỏ .. Th.. T... Té... Đau ..
Nghe vậy mọi người cũng chỉ biết lắc đầu cười trừ khi hiểu rằng thì ra cậu là vừa mơ đuổi theo con thỏ mà té xuống giường
- "Mẫn.. Đừng.. K. Kh.. Khóc" Dù em đang khóc nhưng khi thấy Chí Mẫn khóc trong khi mọi người che miệng cười làm em hoang mang mà khóc lớn hơn
- Mọi người đừng có cười mà ....huhu em đauuu
Đúng lúc đó Điền Chung Quốc chính là Điểm quốc sư cũng là một người cha đáng kính của cậu bước vào
- "Nào tiểu quốc ngoan không khóc nữa dậy chuẩn bị đi ăn rồi ta cho con vào cung chơi 1 tuần nhé ..." Ông vừa bồng em dậy vừa vuốt lưng để dỗ emmm . Ông thường em lắm bây giờ ông chỉ còn mình em thôi nên không muốn nhìn thấy bé con của mình rơi nước mắt đâu ..
- " Con được ... được vào cung chơi ạ , người không lừa con đúng không "Giọng nói trong trẻo pha chút ngọt ngào với ánh mắt long lanh hồn nhiên nhìn vào ông cậu vừa chùi nước mắt vừa vui sướng mà nói . Kể từ khi sinh ra đến giờ đây là lần đầu em được vào cung thế nên em vui lắm
- "Đúng rồi sắp tới là sinh thần của hoàng thượng nên ta cũng tham gia. Vào thành con nhớ ngoan không được phá nhé không là bị bắt đó .Tiểu quốc ngoan để Chí Mẫn đưa con thay áo quần rồi ngủ thêm một chút nhé ...Đồ con bẩn hết rồi kìa " Ông vừa ôm em vừa cười ôn nhu nói ..Chỉ là ông thương em cho rằng em còn nhỏ nên trước giờ không dám cho em đi ra khỏi phủ của mình ...Chuyến đi vào cung lần này ông cũng suy nghĩ nhiều lắmm
Đi tận một tuần mà em vừa khỏi bệnh nên ông không yên tâm để em ở nhà một mình nên phải dẫn em theo cùng .
-A ....yehhh được vào cung ..hihi

- Để Chí Mẫn thần dẫn người đi thay áo quần nhé.
- Honggg đâuu ...Cha...ăn..con đói ..đau mung xinh nữa ..Người thương thương con đi
- Đúng là con thỏ béo mà ..Người đâu nhanh đem sữa chuối cà rốt và đồ ăn vào cho tiểu thiếu gia ...

Hình ảnh bé yêu vừa khóc vừa đòi ăn

End chap 1
Au : Đây là lần đầu mình viết nên còn sai xót nhiều chỗ mọi người đọc rồi góp ý..Mình dùng từ còn chưa được tốt lắmm ...Mọi người đoán xem chồng bé là ai nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro