Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Này ngươi là ai sao dám ở đây làm loạn" một thị vệ chỉa kiếm vào người em mà lên tiếng ...Khi thấy mình bị kiếm chỉa vào em lại càng hoảng loạn hơn
-" Oa ..ngươi là người xấu ...Cha ơi..Chí Mẫn ơi ...Cứu con ...Hoàng Hậu ơi sao người còn chưa quay lại "
Tên thị về nghe nhắc đến Hoàng Hậu thì mặt tái nhởi vì biết mình đã đụng nhầm người rồi.
Cùng lúc đó Hoàng tử cùng các cận vệ cũng đang chuẩn bị tới thỉnh an Hoàng Thượng thấy ồn ào nên chạy lại xem thử..Nào ngờ đập vào mặt anh mà một tiểu thỏ con dễ thương xinh đẹp như thiên thần làm cho trái tim  anh đập loạn xạ 
-"Ngươi bị làm sao thế ,người nín đi nói ta xem nào  .. Sao ngồi ở đây mà khóc ..." Anh vừa nói vừa xoa đầu em vừa lau nước mắt cho em .Các  cận vệ ở xung quanh cũng bất ngờ vì đây là lần đầu tiên Hoàng Tử của họ tiếp xúc với người ngoài mới gặp lần đầu mà lại như thế này .Bởi xưa nay  anh nổi tiếng là lạnh lùng và khó gần, ngoài Hoàng Thượng Hoàng hậu và  Doãn Kỳ là đệ đệ của anh  ra thì anh chẳng bao giờ nói chuyện với ai quá 3 câu ,mỗi câu chẳng quá 5 từ vậy mà giờ lại ngồi dỗ một cậu khóc không quen biết .
Khi thấy anh ,em cũng chỉ sụt sịt  mà ngắm anh đến đơ người phải nói anh đẹp như tranh vẽ.
- "Người không muốn sống à ,sao ngươi lại không trả lời " một cận về bên cạnh lên tiếng vì sợ Hoàng Tử sẽ nóng giận nhưng Hoàng tử lại lườm tên cận vệ kia rồi từ từ ôn nhu hỏi em 
-Sao thế ta đẹp lắm à .Mau trả lời câu hỏi của ta
- Dạ dạ huynh đẹp lắm luôn í.Sau này em sẽ bảo với  cha để thành thân với huynh .
- Ồ vậy cha ngươi là ai .Ngươi biết ta là ai không mà đòi thành thân
-Cha em là Điền Chung Quốc -Điền Thái sư ạ . Huynh chính là người mà em yêu
- Ta đoán không lầm thì ngươi bị lạc rồi nhở .
- Dạ ..hì hì ...Huynh dẫn em về được không
- Nếu ta nói không thì sao
-Hic...
-Giờ ta có việc ,cận vệ Choi sẽ đưa ngươi về .
Vậy là em chưa kịp hỏi tên của người em đã phải lòng em muốn hỏi nhưng lại thôi vì nhìn anh em vẫn cứ thấy hơi sợ và cũng sợ mọi người chờ lâu nên em cũng theo cận vệ Choi mà về .

Trên đường về điện thì
-"Ơn giời cuối cùng em cũng tìm ra người rồi , sao người chạy đi đâu vậy .." Chí Mẫn vừa thở vừa nói làm em thế mà bật cười ..Người ta lo cho em khóc cạn hết nước mắt mà em lại ngồi cười đúng là đáng dỗi ạ
-" hèm .." Lúc này Mẫn Doãn Kỳ mới lên tiếng vì bị 2 tiểu yêu xinh đẹp làm lơ
- Ỏ người là ai vậy
- Ta là ...
- "Người này đã giúp em tìm lại đường về khi đi lạc đó ạ .Cảm ơn huynh nhiều giờ tôi tìm ra người rồi nên không cần huynh phải chỉ đường nữa đâu ạ "  Chí Mẫn lém lỉnh vừa nói vừa cười làm cho Doãn Kỳ cũng cứng họng không nói được gì
-"Ừm . không sao ..ta còn có việc ta đi đây ..Ta là Doãn Kỳ người không phải hỏi
"Ơ ..có ai hỏi đâu " Chí Mẫn thầm nghĩ cũng cười rồi chào tạm biệt với .
Vì khi Hoàng Hậu quay lại mà không thấy ai hết lên lo lắng đi tìm nhưng không thấy đâu nên đã cùng Hoàng Thượng tới điện của ông Điền xem sao
khi 2 người vừa bước vào điện thì tiểu quốc cùng Chí Mẫn cũng vừa trở về.
-"Con đi đâu về vậy chứ .Ta xin lỗi" Hoàng Hậu khi thấy em liền chạy tới quay tới quay lui xem em có làm sao không Hoàng Thượng nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu
-" Hoàng Hậu của ta à người cứ bình tĩnh đi ,thằng bé có làm sao đâu .Người không cần đổ lỗi cho mình đâu "
-"A a con  xin lỗi mà tại em thấy bướm đẹp nên chạy theo . Lúc nãy con đi lạc có 1 huynh đẹp lắm luôn đã giúp con trở về ạ  "
Mọi người nhìn nhau cười  Hoàng thượng nói
- Con nói ta xem ai mà được tiểu quốc nhà người khen hết lời vậy nè ... "
-"Con con không biết đâu mọi người đừng chọc con .. Con không biết danh tính của người đó đâu ". Nói xong em ngại mà chạy vào lòng ông Điền mà vùi đầu vào người ông vì ngại ,mặt em cứ thế mà đỏ lên làm cho mọi người không thể dừng cười trước sự dễ thương của em .
Mọi người cứ thế mà bật cười
Em cũng ngại quá hoá giận liền nói
-"Mọi người đừng có cười nữa mà .. Mọi người chẳng thương con ,con dỗi luôn"
-"Rồi ta xin lỗi không cười không cười nữa ".. Ông điền nghe vậy liền nhịn cười mà vuốt lưng cậu nhóc nhà ông
- " Chí Mẫu cũng được một người giúp đỡ đó sao mọi người cứ trêu con vậy chứ " Lần này em chạy ra khỏi người ông Điền bĩu môi vòng tay lại tỏ vẻ oan ức mà nói
-"Thôi cũng muộn rồi mọi người chuẩn bị dùng bữa ,tiểu Quốc chắc cũng đói rồi nhở "
-" Đúng là chỉ có Hoàng Hậu là thương Tiểu Quốc thôi ..hihi..Đi ăn thôi "
Sau khi ăn xong mọi người đều đi nghỉ ngơi chỉ có Tiểu Quốc là trằn trọc không ngủ được vì trong đầu toàn hình ảnh của anh.
----------------

Vậy là cuối cùng cũng đến ngày này rồi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro