Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muộn rồi mà sao còn
Nhìn lên trần nhà rồi quay ra, lại quay vào
Nằm trằn trọc vậy đến sáng mai
Ôm tương tư nụ cười của ai đó
Làm con tim ngô nghê như muốn khóc
Vắt tay lên trên trán mơ mộng

                Trích "Muộn rồi mà  sao còn" Sơn Tùng M-TP

Sáng hôm sau

-Tiểu thiếu gia  à .. người nhanh  dậy đi ... Người dậy đi ạ..
-Dạ ...cho ta 5 phút thôi
-*"Vậy người ngủ tiếp đi để thần đi gặp Hoàng Thái tử và mọi người cùng với Điền Quốc Thư và tất nhiên không thể thiếu Hoàng tử rồi .Người ngu ngon thần xin phép nha...".Chí Mẫn vừa nói vừa giả vờ bước đi
-A a ta dậy r ta muốn đi gặp Hoàng tử..Ta đi nữa
Em rất hăng hái cho đến khi tới nơi có rất nh ng lạ nên  em rất sợ cứ ôm lấy ông Điền không rời .Tại hôm nay là ngày thứ 2 nên tiệc lớn hơn và đông hơn bao gồm các người ở nước láng giềng và các quan chức nhỏ cũng đều có mặt đầy đủ . Ông thấy vậy cũng thương em mà ôm em vào trong lòng ..
- Ngoan tiểu bảo bối ngồi xuống đi không ai làm gì con đâu .. Ngày hôm qua con quậy vậy mà hôm nay lại sợ sao  Con như vậy là Hoàng Tử sẽ không chơi với con đâu
E ngơ ngác quay sang nhìn Hoàng tử r dùng ánh mắt long lanh còn kèm theo tiếng nấc nhìn cha mình
  -Con kh...không ngoan là H.... Hoàng tử ..Kim..Huynh không  chơi với con nữa thật ạ
  -Đúng rồi con ngoan nha
Phía trên kia anh thấy em sợ liền nghĩ nam tử hán có gì phải sợ .. Nghĩ thế thôi nhưng cậu vẫn lo cho em lắm đấy  cứ lâu lâu lại nhìn em thấy em cứ dùng ánh mắt lấp lánh kèm sự sợ sệt tò mà nhìn người này người khác mà không dám ăn thì  lại cười .
Mọi thứ vẫn cứ bình thường cho đến lúc buổi tiệc kết thúc  mọi người về hết thì tiểu quốc nhà ta mới dám tới gần anh mà  nói ...
-" Thái Hanh à huynh đi chơi vs em có được không" .Em vừa nói vừa lắc tay anh rồi làm nũng
-"Ta đã bảo sao ." Ngoài miệng lạnh lùng thế thôi chứ trong thâm tâm anh vui biết mấy khi nhìn lấy con thỏ này làm nũng với mình
-Em ... Thần .. Xin lỗi ...*Ọc* Nghe anh nói vậy em cũng chẳng muốn cười nữa mà nói lời xin lỗi chưa nói xong thì bụng đã kêu ..Đúng là chẳng biết giấu mặt vào đâu em chỉ gãi đầu cười vì ngại .Thì bụng kêu là đúng rồi sáng dậy em chưa kịp ăn thì đi tới bữa tiệc ,đến nơi thì lại sợ không dám ăn
- "Điền Chính Quốc về thôi con ta dẫn con đi ăn đừng làm phiền Hoàng Tử nữa" Ông Điền bất lực nhìn em mà nói
-" Không đâuu con muốn đi chơi con muốn ăn với Th..Hoàng tử cơ ..." em nghe ông Điền nói thế liền ngồi xuống đất mà mè ngheo
Hoàng hậu nhéo tai anh  rồi bảo
-"Cái thằng nhóc này cứ ăn hiểu tiểu quốc mãi ..con đi chơi với em cho vui đi.Không sao đâu con muốn xưng hô sao cũng được coi như ta cho con 1 đặc ân nhé . Từ nay con chỉ cần xưng theo con thích nhưng cũng đúng chuẩn mực nhé " Hoàng hậu bước tới đỡ em lên mà dỗ em nhưng em vẫn cứ khóc ...
Thì đang khóc kịch liệt vậy mà làm mà nính liền được ...em cũng muốn nít lắm chứ
- Đứng dậy ta còn nhiều việc không rãnh ở đây nhìn ngươi khóc đâu " Thái Hanh nhìn em khóc vậy mà đau lòng muốn dỗ em lắm nhưng khồn được ..anh cũng biết ngại mà
-"Oa ...Huynh không thương em ..Em ghét Huynh ...em sẽ không nói chuyện với huynh nữa đâu" Em khóc lớn hơn nói xong liền chạy đi làm mọi người hốt hoảng khồn biết em chạy đi đâu khi em mới chỉ là một cậu bé còn nhỏ tuổi tuổi và cũng chưa quen chỗ này ..Mọi người đều lo lắng và tiết nhiên anh không thể không lo  miệng thì nói mặc kệ nhưng vẫn cùng Chí Mẫn Doãn Kỳ và cận vệ Choi  đi tìm em .Tìm mãi chẳng thấy em đâu bây giờ đã tối trời càng trở lạnh hơn mà lúc sáng em chỉ mặc một chiếc áo mỏng nhẹ anh thật sự rất lo cho em tự trách bản thân rồi chợt nhớ ra chỗ 2 người gặp nhau rồi đi tới đó .Chạy tới thì anh thấy em đang nằm ngủ nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má ...Anh chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà cổng em về phòng mình sau đó thông báo cho mọi người...Đến nữa đêm thì em phát sốt liền truyền thái y rồi còn ra lệnh ai chậm trễ sẽ bị chém đầu ..
-Bẩm Hoàng tử ..Tiểu thiếu gia chỉ bị mắc phong hàn nhẹ không sao đâu ạ
-Lui
-Thần cáo lui
Thế là nguyên đêm anh thức chăm sóc cho em mãi đến sáng anh mới ngủ chuyện em bị sốt anh không nói với ai hết
-A...đau..ơ Kim..Hoàng tử
-Đừng nói nhiều ta cho phép ngươi gọi tên ta đó
-Dạ ..nhưng mà em đang giận Huynh đó
-Có ý kiến gì...
-Ơ dạ không
-Vậy chuẩn bị đii ..Ta dẫn ngươi đi ăn rồi tới gặp Cha ta và mẫu hậu
Sau khi ăn xong thì anh cũng dẫnn em tới ..Vì nguyên một đêm đó anh thức trắng chăm sóc em nên nhìn anh có vẻ mệt và em lại khoẻ hơn nên mọi người không nghi ngơ em có bị ốm không ,hoàng hậu lên tiếng
-Thái Hanh sao nhìn con nhợt nhạt 
-Dạ không sao
-Vâỵ xíu con dẫn tiểu quốc đi chơi chuộc tội nhé
-Con..
-Không ý kiến gì nhé
-"Vâng .Đồ thỏ ngốc" anh liền nhìn em rồi nói chỉ đủ cho em nghe .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro